HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1922


Giả Chính nghe nói, biết ngay là trong lời nói ấy thế nào cũng có duyên cớ, liền than thở:
Nhà chúng tôi từ cha ông tới nay, đều là nhân hậu, chưa hề đối đãi khắc bạc với người
dưới. Tôi xem giờ đây bọn người ấy mỗi ngày mỗi khác! Đến ngay tôi mà chúng vẫn lên
mặt chủ nhà, thực làm cho người ta chê cười!
Hai người đang nói chuyện thì người canh cửa vào thưa:
Cụ Chân ở Giang Nam đã đến. Giả Chính hỏi:
Cụ Chân đến kinh làm gì?
Con đã hỏi rồi. Nghe nói là nhờ ơn Hoàng thượng cho phục chức.
Không cần nói nữa. Mày ra mời vào mau.
Người kia đi ra, mời vào ông Chân tức là cha Chân Bảo Ngọc, tên là Chân Ứng Gia, tức
là Hữu Trung, cũng người Kim Lăng, và là con cháu nhà công thần. Ông ta vốn có bà con
với phủ Giả. Xưa nay vẫn thường đi lại. Năm trước vì phạm lỗi, bị cách chức, bị tịch thu
gia sản. Nay gặp lúc hoàng thượng tưởng nhớ đến công thần, trả lại chức thế tập và gọi
vào kinh bệ kiến. Ông ta biết Giả mẫu vừa mất, liền sắm sửa lễ vật, chọn ngày đến chỗ để
linh cữu để viếng, vì thế đến nhà hỏi thăm trước.
Giả Chính có tang, không thể ra đón xa, chỉ đứng bên ngoài cửa thư phòng. Chân Ứng
Gia vào gặp, vừa buồn vừa vui. Vì trong lúc có tang, Giả Chính không tiện hành lễ, nên
hai người cầm tay nhau nói mấy câu chuyện xa cách tưởng nhớ, rồi đôi bên khách chủ
cùng ngồi. Dâng trà xong, hai bên lại nói về chuyện sau khi xa cách. Giả Chính hỏi:
Ông vào bệ kiến bao giờ?
Hôm trước.
Chúa thượng đã có ơn hậu, chắc là có chỉ dụ khoan hồng.
Ơn chúa thượng thật là cao hơn trời, có ban khá nhiều chỉ ý.
Có chỉ ý gì hay?
Gần đây bọn giặc ở đất Việt lăng loàn. Một dãy ven biển, nhân dân không yên. Chúa
thượng đã sai An quốc công đi đánh dẹp. Biết tôi quen thuộc nơi này, nên chúa thượng
sai tôi qua đó vỗ yên dân chúng. Nhưng phải lên đường ngay. Hôm qua nghe nói cụ bà
quy tiên, tôi kính cẩn sắm nén hương đến trước linh vị người cúng viếng, đặng tỏ chút
lòng thành.
Giả Chính vội vàng khấu đầu bái tạ, và nói:
Ông đi lần này, chắc là trên thỏa lòng thánh thượng, dưới yên ổn nhân dân. Công lao rất
lớn chính là ở chuyến đi này. Mắt tôi không được nhìn thấy tài cao. Xin chờ nghe tin báo
tiệp. Quan trấn hải thống chế hiện nay là thông gia nhà tôi. Thế nào cũng nhờ ông để ý
giúp đỡ.
Ông với quan thống chế bà con thế nào?
Năm trước, lúc tôi nhậm chức lương đạo tỉnh Giang Tây, có gả con gái cho quan thống
chế. Chúng kết hôn đã ba năm rồi. Vì công việc miền biển chưa xong, sau đó bọn giặc
biển lại nhóm họp làm loạn, cho nên tin tức không thông. Tôi rất nhớ cháu. Chờ khi nào
việc vỗ yên dân chúng xong. Xin ông tiện dịp qua thăm cháu một chút. Tôi xin viết vài
chữ nhờ người nhà của ông đưa đi luôn thể. Tôi rất lấy làm cảm kích!
Ai lại không thương cảm. Tôi cũng đang có việc muốn nhờ ông. Vừa rồi đội ơn thánh
thượng triệu vào kinh, vì cháu còn trẻ tuổi, trong nhà lại thiếu người, nên phải đem cả gia

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.