HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1923

quyến cùng vào kinh. Tôi vì lệnh trên gấp rút, nên phải đi luôn cả đêm ngày để đến trước.
Gia quyến còn đi chậm lại sau. Ít hôm nữa mới tới kinh. Tôi vâng chỉ ra đi, không dám ở
lại lâu. Sau này gia quyến của tôi tới kinh, thế nào cũng đến tôn phủ đây. Và chắc sẽ bảo
cháu tới hầu. Nếu cháu có thể dạy bảo được thì gặp nơi nào có thể kết hôn, xin ông lưu ý
cho, tôi rất lấy làm cảm kích.
Giả Chính đều vâng lời.
Chân Ứng Gia lại nói mấy câu chuyện nữa rồi định đứng dậy ra về, và nói:
Ngày mai tôi sẽ xin gặp lại ở ngoài thành.
Giả Chính thấy ông ta công việc vội vàng, liệu chừng không thể ngồi lâu được nữa, đành
phải tiễn khỏi thư phòng. Giả Liễn và Bảo Ngọc đã chờ sẵn ở đấy để tiễn thay. Nhưng vì
Giả Chính không gọi, nên chưa dám vào. Khi Chân Ứng Gia đi ra, hai người tới hỏi thăm
sức khỏe. Ứng Gia chợt thấy Bảo Ngọc, hết sức sửng sốt, nghĩ bụng: “Anh này tại sao lại
giống hệt Bảo Ngọc nhà mình, chỉ có khác là mặc đồ trắng thôi”. Ông ta liền hỏi:
Bà con thân thiết, lâu ngày không gặp nhau. Các cậu đây tôi đều không nhận ra ai được
nữa cả.
Giả Chính vội vàng chỉ Giả Liễn mà nói:
Đây là cháu Hai Liễn. Con anh Xá nhà tôi. Lại chỉ Bảo Ngọc mà nói:
Đây là cháu thứ hai của tôi, tên gọi là Bảo Ngọc.
Ứng Gia vỗ tay và nói:
Lạ thật! Lúc tôi ở nhà nghe nói ông có cậu con quý. Khi đẻ ngậm hòn ngọc, tên là Bảo
Ngọc. Vì là trùng tên với thằng cháu nhà tôi, nên trong bụng tôi rất lấy làm lạ. Sau nghĩ
việc ấy cũng thường, nên không để ý. Không ngờ hôm nay gặp mặt, chẳng những tên
giống nhau, mà diện mạo bộ điệu đi đứng cũng hệt nhau, thì càng lạ quá!
Ứng Gia lại hỏi tuổi Bảo Ngọc, và nói:
Cháu nhà tôi kém cậu em đây một tuổi.
Giả Chính lại nhắc đến chuyện năm trước bên quý phủ tiến cử Bao Dũng, và đã hỏi đến
việc cậu em bên nhà cùng thằng cháu đây trùng tên. Ứng Gia vì để ý vào Bảo Ngọc, nên
cũng không kịp hỏi Bao Dũng hay dở như thế nào, cứ nói luôn miệng: Thật là lạ lùng!
Rồi ông ta cầm tay Bảo Ngọc, ngỏ ý ân cần. Nhưng lại sợ An quốc công khởi hành rất
gấp, cần phải sắm sửa để đi xa, nên đành miễn cưỡng chia tay. Giả Liễn và Bảo Ngọc tiễn
chân. Dọc đường, ông ta lại hỏi Bảo Ngọc mấy câu rồi sau đó mới lên xe mà đi. Giả Liễn
và Bảo Ngọc trở vào gặp Giả Chính thuật lại những chuyện Ứng Gia vừa hỏi. Giả Chính
bảo hai người về nhà.
Giả Liễn lại xoay xở để cho xong số tiền tiêu về đám tang Phượng Thư. Bảo Ngọc về
phòng mình, nói chuyện với Bảo Thoa:
Anh Chân Bảo Ngọc mà ta thường nhắc đến, tôi cứ nghĩ là không thể gặp được. Hôm nay
lại gặp bố anh ta rồi. Nghe ông ta nói ít ngày nữa Chân Bảo Ngọc cũng lên kinh, và sẽ
đến chào cha. Ông ta cũng nói Chân Bảo Ngọc giống hệt tôi, tôi vẫn không tin. Nếu hôm
sau anh ta đến nhà mình, các chị đến xem có thật giống tôi không?
Bảo Thoa nói:
Ái chà! Cậu nói rõ vớ vẩn! Người con trai nào giống mình cậu cũng bàn tán, lại bảo
chúng tôi ù lì xem mặt nữa kia!
Bảo Ngọc nghe nói, biết mình lỡ lời, đỏ mặt, định tìm lời phân giải.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.