Chỉ vì mỗi năm một lớn, thân phụ em lại về hưu, nhác tiếp khách, thường giao việc ấy
cho em. Nhờ vậy, em gặp được các bậc đại nhân, những vị đã làm rạng rỡ cha ông, danh
tiếng lẫy lừng. Em lại thấy người ta viết sách viết văn, không ngoài chữ trung chữ hiếu.
Bản thân mình có lập nên được sự nghiệp đạo đức và văn chương mới khỏi uổng cái cơ
hội được sinh ra trong thời vua thánh trị vì. Và cũng không phụ công ơn cha nuôi thầy
dạy. Vì thế, bao nhiêu chuyện thoát phàm tục đi vào cõi thánh mơ tưởng hão huyền ngây
ngô của em hồi bé dần dần thì vứt bỏ hết. Nay em cũng muốn đi tìm thầy hỏi bạn, dạy
bảo cho mình khỏi bề ngu tối. May mắn được gặp anh, chắc rằng, anh sẽ hết lòng chỉ bảo
giúp. Những câu em nói đây, thực quả không phải là những lời khách sáo đâu.
Giả Bảo Ngọc càng nghe càng phát ngấy, không tiện tỏ vẻ lạnh nhạt, đành phải nói đưa
đẩy cho qua chuyện. May sao có người trong nhà ra nói:
Nếu các cậu xơi cơm rồi, xin mời cậu Chân vào trong nhà chơi.
Bảo Ngọc nghe vậy, nhân tiện mời Chân Bảo Ngọc vào. Chân Bảo Ngọc đi trước, bọn
Giả Bảo Ngọc theo sau vào chào Vương phu nhân. Giả Bảo Ngọc thấy có bà Chân ngồi
trên liền đến chào. Giả Hoàn, Giả Lan cũng đến chào. Chân Bảo Ngọc đến chào Vương
phu nhân. Lúc đó, hai bà mẹ cùng nhận mặt hai cậu con. Mặc dầu Giả Bảo Ngọc đã có
vợ, nhưng Chân phu nhân nhiều tuổi, lại là bà con lâu đời, thấy Giả Bảo Ngọc mặt mày in
hệt con mình, tự nhiên tỏ ra thân yêu vồn vã. Vương phu nhân càng không cần phải nói,
cứ cầm tay Chân Bảo Ngọc hỏi hết chuyện này sang chuyện nọ và nhận thấy anh ta có
phần chín chắn hơn con mình. Nhìn lại Giả Lan, mặt mày thanh tú, tuy không bằng hai
chàng Bảo Ngọc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Riêng Giả Hoàn thì dáng người thô
kệch, nên bà ta không khỏi có lòng thiên vị. Thấy hai chàng Bảo Ngọc cùng ở một nơi,
mọi người đều đến nhìn rồi nói:
Lạ thật! Tên giống nhau đã đành, sao người lại in hệt như nhau? May mà Bảo Ngọc nhà
ta mặc đồ tang, nếu hai người cũng ăn mặc như nhau thì khó mà phân biệt. Trong đám
này có Tử Quyên nảy ra một ý nghĩ ngây ngô. Nhớ đến Đại Ngọc, chị ta nghĩ bụng: “Chỉ
tiếc cô Lâm chết rồi! Nếu không, lấy Chân Bảo Ngọc chắc cô ta cũng bằng lòng đấy”.
Bỗng nghe Chân phu nhân nói với Vương phu nhân:
Hôm trước nghe ông nhà tôi về bảo “Bảo Ngọc nhà tôi cũng đã lớn, muốn nhờ ông lớn
bên này tìm hộ một nơi”.
Vương phu nhân vốn yêu Chân Bảo Ngọc, liền thuận miệng nói ngay:
Tôi cũng muốn làm mối cho cậu em bên nhà đấy. Nhà chúng tôi có bốn cô: Ba cô đầu thì
hai cô đã chết. Một cô đã đi lấy chồng không nói làm gì. Còn cô em gái anh cả Trân
chúng tôi lại kém những mấy tuổi, e cũng không đẹp đôi. Chỉ có hai cô em họ chị dâu Cả
nhà tôi, vẻ người đoan chính. Cô Hai đã hứa gả cho người ta rồi, còn cô Ba thì thật là tốt
đôi vừa lứa với cậu em đây. Để mai kia tôi làm mối cho. Nhưng chỉ hiềm nhà người ta
hiện nay có phần sa sút.
Chân phu nhân nói:
Bà lớn khách sáo làm gì. Nhà chúng tôi hiện nay thì có cái gì kia chứ. Chỉ sợ người ta chê
nghèo thôi.
Vương phu nhân nói:
Hiện nay quý phủ vâng mệnh ra làm quan, sau này không những sẽ trở lại như cũ mà
chắc còn thịnh vượng hơn trước nhiều.