Nói xong, bực tức về buồng, lấy kéo cắt vụn cái túi đựng hương đang khâu cho Bảo
Ngọc.
Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc bực lên, biết lại sinh chuyện, vội vàng chạy đến thì Đại Ngọc
đã cắt mất cái túi rồi, Bảo Ngọc cũng đã trông thấy cái túi ấy, tuy chưa làm xong, nhưng
khéo lắm. Nay Đại Ngọc tự nhiên cắt đi, nghĩ cũng đáng tức. Bảo Ngọc vội vàng cởi áo
trong lấy cái túi của Đại Ngọc cho khi trước giơ ra nói:
Em xem, cái gì đây! Khi nào tôi lại cho người ta những cái em tặng tôi!
Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc cẩn thận, sợ người ta lấy mất, đã đeo ở tận trong áo, rất hối hận
đã quá nóng, cắt mất túi hương, nên cứ ngồi cúi đầu không nói câu gì.
Bảo Ngọc nói:
Em không cần phải cắt. Tôi biết rằng em không thích cho tôi cái gì nữa. Ngay cái túi này
tôi cũng xin nộp lại có được không?
Nói xong, Bảo Ngọc ném cái túi vào lòng Đại Ngọc, rồi đi. Đại Ngọc tức phát khóc lên,
lại chực cắt nốt cái túi này.
Bảo Ngọc vội quay lại giật lấy, cười nói:
Thôi! xin em tha cho nó!
Đại Ngọc vứt kéo đi, gạt nước mắt nói:
Anh không nên thế, lúc thì tử tế, lúc thì giận dỗi. Không ưa nhau thì buông tha nhau ra.
Nói xong, bực tức lên giường nằm ngoảnh mặt vào tường chùi nước mắt. Bảo Ngọc lại
phải chạy đến xin lỗi hết cô em thế nọ, đến cô em thế kia.
Giả mẫu cho người đến tìm Bảo Ngọc. Mọi người nói:
Hiện đương ở buồng cô Lâm. Giả mẫu nói:
Được được! Để cho anh em nó chơi với nhau. Vừa rồi bố nó giam hãm nó mất nửa ngày,
nay cho nó thỏa thuê một chút. Nhưng bảo chúng nó không được cãi nhau.
Mọi người vâng lời.
Đại Ngọc bị Bảo Ngọc làm rầy mãi, đành phải đứng dậy nói:
Ý anh không muốn cho tôi yên, thì tôi đành phải xa anh. Nói xong, chạy ngay ra ngoài.
Bảo Ngọc cười:
Em đi chỗ nào, anh cũng đi chỗ ấy.
Một mặt lại cầm lấy cái túi đeo vào người.
Đại Ngọc giơ tay giằng lấy:
Anh vừa nói không cần, sao lại còn đeo? Tôi lấy làm xấu hổ hộ anh! Nói xong, phì ra
cười. Bảo Ngọc nói:
Em ơi, ngày mai lại khâu cho anh cái túi khác nhé!
Đại Ngọc nói: Để xem đã, lúc nào thích thì làm.
Hai người vừa nói, vừa đến buồng Vương phu nhân, thì gặp Bảo Thoa cũng ở đấy. Lúc
này trong nhà Vương phu nhân bận rộn lắm. Vì Giả Tường đã mua mười hai người con
gái ở Cô Tô về. Hắn mời người dạy hát và cả những đồ diễn tuồng nữa.
Tiết phu nhân thì dọn sang ở một ngôi nhà về phía đông bắc.
Viện Lê Hương được sửa sang lại cho phường hát ở để dạy con hát. Những người đàn bà
già trong nhà, trước biết hát đều đến đó trông nom bọn con hát. Các khoản chi tiêu hàng
ngày, các vật liệu cần dùng, đều do Giả Tường cai quản.