HỒNG LÂU MỘNG - Trang 217

tiếng động. Bọn Giả Xá đứng ngoài cửa tây, bọn Giả mẫu đứng ở ngoài cửa chính phủ
Vinh. Đầu đường cuối ngõ mùng màn che kín. Đang lúc chờ lâu sốt ruột, chợt có một
viên thái giám cưỡi ngựa đến, Giả Chính đón hỏi tin tức.
Viên thái giám nói:
Hãy còn sớm chán, đầu giờ mùi ngự cơm chiều, giữa giờ mùi đến lễ phật ở cung Bảo
Linh, đầu giờ dậu vào cung Đại Minh hầu yến, xem đèn rồi mới xin thánh chỉ về, có lẽ
đầu giờ tuất mới bắt đầu đi.
Phượng Thư nghe xong, nói:
Thế thì mời bà và mẹ hãy về buồng nghỉ, chờ lúc ấy sẽ ra cũng không muộn. Giả mẫu trở
về. Công việc trong vườn đều do Phượng Thư trông nom.
Những người coi việc, mời bọn thái giám đi ăn uống, sau đó bảo người nhà gánh từng
gánh nến đi thắp ở các nơi.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng ngựa chạy rầm rập, chừng mười viên thái giám thở hồng
hộc đến vẫy tay ra hiệu. Bọn thái giám ở đấy biết là Quý phi sắp đến, đều theo phương
hướng đứng xếp hàng. Giả Xá dẫn con cháu trong họ đứng chực ngoài cửa tây. Giả mẫu
dẫn đám đàn bà trong họ đứng ở ngoài cửa chính đón tiếp. Lặng lẽ một lúc, thấy hai viên
thái giám đi từ từ đến cửa tây, xuống ngựa đem buộc ở ngoài chỗ quây màn rồi ngoảnh
mặt về phía tây, buông thõng tay đứng chực. Chốc sau lại có hai viên nữa. Rồi cứ thế lần
lượt tới gần mười đôi, khi ấy mới nghe văng vẳng có tiếng âm nhạc từ đằng xa vọng lại.
Rồi từng đôi một cầm quạt phượng, cờ rồng, lông trĩ, quạt rồng, và lẵng vàng đốt trầm
hương. Theo sau là một cái tán vàng thêu bảy con phượng, che mũ, áo, đai, giày. Lại có
bọn thái giám mang khăn tay, ống nhổ, phất trần cũng từng đôi một lũ lượt đi qua. Sau
cùng là tám viên thái giám rước cỗ xe loan thêu phượng màu vàng từ từ đi đến.
Giả mẫu vội quỳ xuống, có ngay bọn thái giám đến đỡ dậy. Xe loan đi vào cửa chính, rẽ
sang phía đông, đến trước một nhà, có viên thái giám quì xuống, mời Quí phi xuống xe

thay áo. Khi vào đến cửa, bọn thái giám lui ra, chỉ có Chiêu Dung, Thái Tần

152

đỡ Nguyên

Xuân xuống xe.
Trong vườn, đèn hoa sáng rực, đều làm bằng the lụa cực kỳ tinh xảo, trên treo một cái

biển căng đèn, viết bốn chữ: “Thể nhàn mộc đức

153

.

Nguyên Xuân vào thay áo rồi lại lên xe ra thăm vườn: khói thơm nghi ngút, bóng hoa rập
rờn, chỗ nào cũng đèn sáng chói lọi, lúc nào cũng tiếng nhạc du dương, thật là cảnh
tượng thái bình, phong lưu phú quí, nói không xiết được!
Nhớ lại những ngày ở dưới núi Thanh Ngạnh trong dãy núi Đại Hoang, mình sao mà
buồn rầu tịch mịch vậy! Nếu không nhờ nhà sư chốc đầu và đạo sĩ khiễng chân mang đến
đây, thì làm gì mình được thấy cái thế giới này. Muốn làm một bài phú đèn trăng, bài tụng
tỉnh nhân, để ghi lại việc hôm nay, nhưng lại sợ vướng vào khuôn sáo của các sách. Với
quang cảnh ấy, dù có làm bài phú, bài tụng, cũng không thể hình dung hết cái đẹp của nó;
mà không làm thì những hào hoa mỹ lệ, chắc độc giả cũng có thể tưởng tượng ra được.
Cho nên xin bớt đi, khỏi phải dài dòng, để quay về ý chính là hơn.
Giả Phi ngồi trên kiệu trông thấy quang cảnh trong và ngoài vườn, lẳng lặng thở dài: “Xa
hoa quá”. Chợt viên thái giám quì mời lên thuyền. Giả Phi xuống kiệu, chỉ thấy một dòng
nước trong uốn khúc như rồng lượn, hai bên bờ đá, treo các thứ đèn bằng thủy tinh hoặc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.