HỒNG LÂU MỘNG - Trang 231

hổ thẹn cúi đầu, đứng im không nói gì. Bảo Ngọc giậm chân nói:
Còn không đi à?
Cô gái nghe xong chạy đi ngay. Bảo Ngọc lại theo ra nói to:
Đừng sợ! Tao không mách ai đâu.
Dính Yên vội kêu lên: Ông trẻ ơi! Thế là ông mách người ta rồi còn gì?
Con bé ấy bao nhiêu tuổi?
Độ mười sáu mười bảy tuổi.
Ngay tuổi nó mày cũng không hỏi, mà đã làm cái trò ấy! Thật là nó vớ uổng phải mày!
Đáng thương! Đáng thương! Còn tên nó là gì?
Nếu nói tên nó ra thì chuyện cũng dài và mới lạ lắm. Nó nói: khi sắp đẻ, mẹ nó nằm
mộng thấy được một tấm gấm, trên mặt thêu hoa năm sắc hình chữ "Vạn", vì thế đặt tên
nó là Vạn Nhi.
Thế thì lạ thật, chắc sau này nó cũng khá đấy. Nói xong, Bảo Ngọc lặng lẽ nghĩ ngợi giờ
lâu. Dính Yên hỏi: Hát hay thế, sao cậu không xem?
Xem một chốc, buồn quá, chạy ra ngoài chơi thì gặp chúng bay. Bây giờ nên làm gì đây?
Dính Yên cười khì khì: Bây giờ không ai biết, tôi lẳng lặng đưa cậu ra ngoài thành chơi
một chốc rồi sẽ về.
Không được, cẩn thận đấy, kẻo mẹ mìn nó bắt đi. Vả nếu họ biết thì lại làm ầm lên. Sao
bằng đi chơi nơi nào gần đây rồi lại trở về.
Nếu đi gần đây thì nên đến nhà ai? Kể cũng khó đấy!

Cứ ý ta, chúng ta đến thăm chị Hoa

180

xem chị ấy ở nhà làm gì.

Được được, nhưng tôi không nhớ nhà chị ta. Vả lại, nếu họ biết tôi dẫn cậu đi chơi nhảm,
thì tôi sẽ bị đòn.
Đã có ta.
Dính Yên nghe nói, dắt ngựa đến, rồi hai người từ cửa sau đi ra. May là nhà Tập Nhân
không xa, chỉ độ nửa dặm đường thoắt đã đến cửa.
Dính Yên vào trước gọi anh Tập Nhân là Hoa Tự Phương. Bấy giờ mẹ Tập Nhân đương
ăn hoa quả với Tập Nhân và mấy người cháu gái. Nghe bên ngoài có người gọi "anh
Hoa", Hoa Tự Phương vội chạy ra, thấy hai thầy trò Bảo Ngọc. Hắn sợ hãi không biết có
việc gì, vội vàng bế Bảo Ngọc xuống ngựa, rồi chạy vào nhà nói to: "Cậu Bảo đến đấy!"
Tập Nhân nghe thấy, không biết chuyện gì, vội chạy ra đón, dắt tay Bảo Ngọc, hỏi:
Có việc gì mà cậu đến đây?
Buồn quá, đến xem chị làm gì thôi. Tập Nhân nghe xong mới yên lòng, nói:
Cậu cũng liều quá, đến đây làm gì?
Rồi hỏi Dính Yên: Còn có ai đi theo hầu không?
Chẳng có ai cả.
Tập Nhân lại sợ hãi nói:
Như thế sao được! Nếu gặp người quen, hay ông nhà hoặc ngoài đường người chen, ngựa
giẫm, có việc gì xảy ra thì sao? Có phải chuyện chơi đâu? Các người quả to gan thật. Chỉ
tại thằng Dính Yên bày trò ra cả. Khi về, ta mách các vú nhất định đánh cho chết thằng
giặc này.
Dính Yên bĩu mỏ nói:
Cậu mắng tôi, đánh tôi, bắt phải đưa đi, bây giờ lại đổ tội cho tôi. Tôi đã bảo đừng đến

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.