trường xuân”
, bốn tấm nhiễu “phúc thọ miên trường”
, mười hai thoi vàng “bút đĩnh
như ý”
, mười thoi bạc “cát khánh hữu dư”
. Hai phần của Hình phu nhân, Vương phu
nhân cũng thế, chỉ kém cái gậy, thoi như ý và tràng hạt. Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính,
mỗi phần hai bộ tân thư ngự chế, hai hộp mực quí, hai chiếc chén vàng. Còn đồ biếu khác
thì cũng như trên. Chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc, mỗi người một bộ tân thư, một cái nghiên
quí, bốn thoi vàng bạc đúc kiểu mới. Bảo Ngọc, Giả Lan thì hai cái vòng bằng vàng bạc,
bốn thoi vàng bạc. Vưu thị, Lý Hoàn, Phượng Thư, mỗi người bốn thoi vàng bạc, bốn thứ
đồ biếu. Hai mươi bốn thứ đồ biếu, tiền năm trăm quan, thì thưởng cho bọn vú bõ và a
hoàn hầu Giả mẫu và các phòng. Giả Trân, Giả Liễn, Giả Hoàn, Giả Dung đều mỗi người
một thứ đồ biếu, hai thoi vàng bạc. Một trăm tấm lụa hoa, một nghìn lạng vàng bạc, rượu
ngự tiệc hoa thì cho bọn trông nom công việc bày biện, đi lại, coi ban hát, trông đèn nến
ở hai phủ Vinh, Ninh. Năm trăm quan thưởng cho những người trông nom bếp nước,
chèo hát, các trò chơi, sai vặt…
Mọi người tạ ơn xong, viên thái giám chấp sự tâu: “Nay đã đến giữa giờ sửu, mời loan
giá về cung”.
Nguyên Phi lại nước mắt giàn giụa, nhưng phải gượng cười cầm tay Giả mẫu và Vương
phu nhân dặn dò nhiều lần: “Giữ lấy sức khỏe, không nên thương nhớ. Hiện giờ ơn trên
rộng rãi, mỗi tháng cho vào cung thăm một lần, gặp mặt cũng dễ dàng, việc gì phải buồn
rầu? Nếu sang năm ơn trên lại cho về thăm nhà, thì không nên bày vẽ xa xỉ như thế này”.
Giả mẫu khóc nức nở, nói không ra lời. Nguyên Phi tuy không nỡ rời tay, nhưng vì theo
phép tắc nhà vua, nên đành dằn lòng lên xe. Mọi người khuyên giải Giả mẫu và Vương
phu nhân rồi dìu về nhà.