HỒNG LÂU MỘNG - Trang 252

Cũng mang tiếng là cậu ấm, mới thua một hai trăm đồng mà đã thế à!
Rồi quay lại bảo Phong Nhi: Đi lấy một quan tiền ra đây. Các cô đương chơi ở đường sau
kia, đưa cậu ra đấy chơi.
Lại quay bảo Giả Hoàn:
Từ rầy mày còn giữ lối quỉ quái như thế, ta sẽ đánh trước rồi mách bên trường học cho
người ta lột da ra! Vì mày không biết tự trọng, nên anh Bảo giận mày lắm. Nếu tao không
can thì anh mày đã đá cho mày lòi ruột ra rồi. Thôi! Cút đi!
Giả Hoàn vâng vâng dạ dạ, theo Phong Nhi lấy tiền rồi ra chỗ bọn Nghênh Xuân chơi.
Bảo Ngọc đương ngồi chơi với Bảo Thoa, chợt thấy người nói: "Cô Sử đã đến". Bảo
Ngọc chực chạy đi ngay. Bảo Thoa cười nói:
Hãy chờ một tí, chúng ta cùng đến thăm cô ta một thể. Nói xong, xuống giường cùng Bảo
Ngọc đến chỗ Giả mẫu.
Sử Tương Vân đương cười cười, nói nói, thấy họ đến, vội đứng dậy chào.
Đại Ngọc ngồi bên cạnh, hỏi Bảo Ngọc:
Anh ở đâu về đấy?
Đến thăm chị Bảo về.
Đại Ngọc cười nhạt:
Em đã nói mà, nếu không vướng mắc ở đâu thì đã bay đến ngay rồi.
Thế tôi chỉ được ở nhà chơi đùa với cô em để cô em đỡ buồn thôi ư? Vừa mới sang bên
ấy một lúc mà đã nói những câu ấy.
Khéo vớ vẩn chưa! Đi hay không có liên can gì đến tôi? Ai khiến anh ở nhà để cho tôi đỡ
buồn? Từ giờ trở đi, không cần anh để ý đến tôi nữa.
Nói xong, giận dỗi trở về buồng. Bảo Ngọc vội chạy theo hỏi:
Đang tử tế mà lại đâm ra giận dỗi rồi. Dù tôi có lỡ lời, em cũng nên ngồi chơi một lúc nói
chuyện cho vui. Việc gì lại chuốc nỗi buồn vào người!
Anh cấm đoán tôi à?
Tôi nào dám cấm đoán em. Chỉ là em tự giày vò thân em đấy thôi!
Tôi tự giày vò thân tôi! Tôi chết kệ tôi, có việc gì đến anh?
Sao lại thế? Đầu giêng năm mới, cứ nói "chết" với “sống” mãi!
Tôi chỉ nói "chết" thôi! Phen này tôi chết đấy! Anh sợ chết thì cứ sống đến trăm tuổi, có
được không?
Cứ rắc rối mãi thế này, tôi lại sợ chết à? Thà chết đi cho yên chuyện!
Phải đấy, cứ rắc rối mãi thế này, thì thà chết hết đi cho yên chuyện!
Tôi nói là tôi chết cho yên chuyện, em đừng nghe nhầm lại đổ oan cho tôi. Hai người
đương nói với nhau, thì Bảo Thoa chạy đến nói:
Cô Sử đương chờ cậu đấy.
Rồi kéo Bảo Ngọc đi. Đại Ngọc càng tức, nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy ròng ròng. Độ
chừng uống cạn hai chén nước thì Bảo Ngọc trở về. Đại Ngọc trông thấy càng khóc nức
nở. Bảo Ngọc thấy thế, biết rằng khó làm Đại Ngọc hồi tâm, nên cố tìm hết lời êm dịu để
khuyên giải, nhưng chưa kịp mở mồm, Đại Ngọc đã nói:
Anh còn đến đây làm gì? Sống chết kệ thây tôi! Vả chăng bây giờ đã có người chơi với
anh rồi. Người ấy lại biết đọc sách, biết làm thơ, biết viết chữ, biết nói, biết cười. Họ sợ
anh bực tức, mới lôi đi để cám dỗ anh. Bây giờ anh còn đến đây làm gì nữa?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.