Bảo Ngọc nghe nói, vội đến trước mặt Đại Ngọc khẽ nói:
Em là người hiểu biết, có lẽ nào không biết câu “Thân bất cách sơ”, “Tiên bất tiếm
hậu”
hay sao? Anh tuy dốt nát, nhưng cũng biết nghĩa hai câu đó. Điều thứ nhất, chúng
ta là anh em con cô con cậu, chị Bảo với anh là đôi con dì, với em thì còn xa hơn. Điều
thứ hai, em đến đây trước, hai chúng ta từ bé đến lớn, ăn cùng một bàn, ngủ cùng một
giường, chị Bảo thì mới đến, lẽ nào tôi lại vì chị ấy mà xa em?
Đại Ngọc gạt đi: Tôi lại bảo anh xa người ta à? Như thế tôi còn ra gì? Tôi chỉ biết bụng
tôi thôi!
Tôi cũng chỉ biết bụng tôi thôi. Có lẽ nào em biết bụng em mà không biết bụng tôi?
Đại Ngọc cúi đầu lặng im, một lúc sau mới nói:
Anh chỉ trách người ta làm cho anh bực mình, có biết đâu chính anh đã làm cho người ta
khó chịu. Xem thời tiết hôm nay, trời lạnh như thế mà anh không khoác áo bông vào?
Bảo Ngọc nói: Sao lại không mặc? Chỉ vì thấy em bực tức, anh phát nóng cả người, nên
cởi áo ra đấy thôi.
Đại Ngọc phàn nàn:
Rồi có bị cảm lại đổ tại vì cãi nhau với em mà đâm ốm.
Hai người đương nói thì Tương Vân chạy lại cười nói: Anh “ái”
ơi, chị Lâm ơi, các
người ngày nào cũng chơi đùa một chỗ với nhau, còn tôi không mấy khi đến đây, thế mà
chẳng ai thèm hỏi han đến tôi cả!
Đại Ngọc cười nói: Đã ngọng lại còn hay nói, ngay tiếng anh Hai cũng chẳng nói nên
thân, lại gọi là anh "ái", anh "ái". Lúc đánh lú cũng lại ngọng nốt, cứ luôn mồm "yêu ái
tam".
Bảo Ngọc cười bảo Đại Ngọc:
Em bắt chước quen đi rồi cũng đâm ngọng thôi! Tương Vân nói:
Chị ấy không chừa một ai, chỉ tìm cách trêu chọc người ta. Nếu mình quả giỏi hơn, cũng
không nên gặp người nào là trêu chọc người ấy. Tôi kể một người ra đây, chị dám trêu
chọc thì tôi mới phục.
Đại Ngọc hỏi là ai. Tương Vân nói:
Chị dám trêu chọc chị Bảo Thoa, tôi mới cho là giỏi.
Đại Ngọc cười nhạt:
Tưởng ai chứ chị ấy thì tôi đâu dám.
Bảo Ngọc không chờ nói hết, vội nói lảng ra chuyện khác. Tương Vân cười nói:
Hiện nay thì tôi chịu thua chị. Tôi chỉ cầu mong sau này chị lấy được người chồng cũng
nói ngọng như tôi. Chị cũng có phen được nghe những tiếng “ái” ấy thôi. A Di Đà Phật!
Lúc đó sẽ hiện ra trước mắt chị.
Câu nói ấy làm cho mọi người bật cười, Tương Vân vội chạy mất.