Bảo Ngọc không để ý đến câu ấy, vội đòi lấy muối đánh răng, súc miệng. Thấy Tương
Vân chải đầu xong, Bảo Ngọc chạy lại, cười nói:
Cô em chải đầu hộ tôi.
Tôi không biết chải.
Sao ngày trước cô vẫn chải hộ tôi?
Bây giờ quên rồi. Bảo Ngọc vật nài mãi:
Hôm nay tôi không đi đâu, chỉ cần cô em tết mấy món tóc là đủ. Tương Vân đành phải
chải hộ.
Thường khi ở nhà, Bảo Ngọc không bao giờ đội mũ, chỉ vén tóc chung quanh, tết mấy
búi nhỏ, rồi chập cả lên đỉnh đầu thành một búi to, buộc bằng dây đỏ. Trên búi tóc, giắt
một chùm bốn hạt trân châu, phía dưới có cài một cái cặp bằng vàng.
Tương Vân vừa tết vừa nói: Sao chỉ còn ba hạt trân châu? Một hạt không đúng. Tôi nhớ
anh có bốn hạt cùng một thứ kia mà, sao lại thiếu một?
Rơi mất một hạt.
Tất là khi anh đi ra ngoài, đánh rơi. Chỉ may cho kẻ nhặt được thôi.
Đại Ngọc đứng bên cười nhạt: Chưa biết chừng là mất, hay lại đem nạm vào cái gì làm
đồ trang sức cho người ta đeo rồi?
Bảo Ngọc không trả lời. Nhân thấy hai bên tủ gương có nhiều đồ phấn sáp, tiện tay lấy ra
ngắm nghía. Khi thấy một hộp sáp bôi môi, Bảo Ngọc muốn bỏ vào miệng ăn, lại sợ
Tương Vân cười. Đương lúc ngần ngừ, Tương Vân ở đằng sau giơ tay hất một cái, hộp
sáp rơi xuống đất. Tương Vân nói:
Chứng nào vẫn tật ấy, đến bao giờ anh mới chừa?
Đương nói chuyện thì Tập Nhân đến, trông thấy thế, biết là Bảo Ngọc đã rửa mặt chải
đầu rồi, đành trở về. Bảo Thoa chợt đến hỏi:
Anh Bảo đi đâu rồi?
Tập Nhân cười nhạt: Cậu Bảo còn có thì giờ nào ở nhà!
Bảo Thoa nghe nói hiểu ý ngay. Tập Nhân lại than:
Chỗ anh chị em chơi đùa với nhau, cũng nên có chừng có mực, ai lại bất cứ ngày đêm,
lúc nào cũng như lúc nào! Người ta khuyên răn thế nào cũng mặc, chỉ như gió thoảng
ngoài tai thôi!
Bảo Thoa nghe nói, trong bụng nghĩ thầm: "Đừng nên coi thường con bé này. Nghe nó
nói, xem ra cũng có chút kiến thức". Bảo Thoa liền ngồi trên bục, thong thả chuyện trò,
hỏi tuổi, hỏi gia đình, quê quán, để ý xem xét lời ăn tiếng nói và tính tình con người, thấy
Tập Nhân rất đáng kính yêu.
Một lúc, Bảo Ngọc về, Bảo Thoa mới đi ra, Bảo Ngọc hỏi Tập Nhân:
Chị Bảo đương nói chuyện vui vẻ, thấy tôi về, sao lại đi ngay? Tập Nhân không trả lời.
Bảo Ngọc hỏi mãi, Tập Nhân cười nói:
Cậu hỏi tôi đấy à? Thật tôi chẳng hiểu các người ra làm sao cả. Bảo Ngọc thấy nét mặt
Tập Nhân khác hẳn ngày thường, cười hỏi:
Vì sao chị lại giận dỗi thế? Tập Nhân cười nhạt:
Khi nào tôi dám giận dỗi. Chỉ xin từ giờ trở đi cậu đừng đến buồng này nữa. Dù sao cậu
cũng đã có người hầu hạ rồi, không cần phải sai khiến đến tôi. Tôi lại trở về hầu bên cụ
vậy.