Xạ Nguyệt cười đi ra, gọi hai tiểu hoàn vào hầu. Bảo Ngọc lấy sách ngồi ngả người xem
một lúc, nhân muốn uống nước, ngẩng trông thấy hai tiểu hoàn đứng dưới đất, đứa nọ lớn
hơn đứa kia độ vài tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa. Bảo Ngọc hỏi đứa lớn:
Tên mày là cái gì "Hương" phải không?
Tên tôi là Huệ Hương.
Ai đặt tên ấy cho mày?
Trước tôi tên là Vân Hương, sau chị Hoa đổi cho tên ấy.
"Hối khí"
thì phải, lại còn Huệ Hương cái gì! Mày có mấy chị em?
Tôi có bốn chị em.
Mày là thứ mấy?
Tôi là thứ tư.
Từ giờ trở đi cứ gọi mày là con Tư, không cần gọi Huệ với Lan nữa. Mấy ai đáng sánh
với hoa này, chỉ tổ làm bẩn cả cái tên đẹp đi thôi.
Nói xong sai pha nước trà. Tập Nhân và Xạ Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy, bĩu môi khẽ
cười với nhau.
Cả ngày hôm ấy Bảo Ngọc không ra khỏi cửa, không đùa nghịch với các chị em và a
hoàn, một mình buồn thiu, hết viết lại xem sách cho khuây khỏa. Có việc gì không sai
bảo ai, chỉ gọi con Tư thôi. Con Tư là đứa khôn ngoan tinh quái, thấy được sai bảo luôn,
bèn tìm hết cách để chiều chuộng Bảo Ngọc.
Đến bữa cơm chiều, Bảo Ngọc uống vài chén rượu. Như mọi bận, sau những lúc tai nóng
bừng bừng, mắt buồn ngủ ríu lại là đã có bọn Tập Nhân cười đùa vui vẻ; nhưng lần này
thì vắng tanh, vắng ngắt, một mình ngồi trước ngọn đèn, chẳng thú vị gì. Nếu mình làm
lành với họ, sợ họ được thể, sau càng giở giọng khuyên ngăn mãi, nhưng làm ra dáng bề
trên mà lấn át họ, lại thành ra người quá vô tình. Thôi chẳng nghĩ làm gì cho bận lòng, cứ
coi như họ đã chết cả rồi, thế là tự mình sống thế nào cũng xong, không bị bó buộc, lại
hóa thoải mái vui vẻ.
Bảo Ngọc giở kinh Nam hoa
ra xem, đến Ngoại thiên Khư níp
có một đoạn văn:
… Cho nên bỏ hết thánh trí, trộm lớn mới thôi; phá hủy châu ngọc, trộm nhỏ sẽ hết. Đốt
dấu đập ấn, dân mới thật thà; chặt đấu phá cân, dân không tranh nhau; bỏ hết pháp luật,
dân mới có thể bàn bạc việc nước. Bỏ sáu ống luật
, đốt đàn sáo, lấp tai Sư Khoáng
thiên hạ mới không có người khoe thính tai; xóa văn chương, hủy năm sắc, sơn mắt Ly
Chu
, thiên hạ mới không có người khoe mắt sáng; bỏ mực thước, khuôn, mẫu, chặt tay
Công Thùy
, thiên hạ mới không có người khoe khéo tay vậy.
Bảo Ngọc xem đến đấy, lấy làm hứng thú lắm. Nhân lúc say rượu, cầm bút viết luôn mấy
câu nối sau:
Đốt hoa, vứt xạ
, trong khuê các mới hết lời khuyên can lôi thôi; hủy sắc đẹp của Bảo
Thoa, lấp khiếu thông minh của Đại Ngọc, dứt hết tình ý, trong khuê các mới không có
kẻ xấu người đẹp chênh lệch nhau; thôi sự khuyên can, sẽ không lo nỗi sầu thương xích
mích; hủy hết sắc đẹp, sẽ không còn mối luyến ái vấn vương; lấp khiếu thông minh, mới
không còn vẻ tài tình quyến rũ. Kìa bọn Thoa, Ngọc, Hoa, Xạ đều là những kẻ chăng
lưới, đào bẫy để cám dỗ hãm hại người vậy.