HỒNG LÂU MỘNG - Trang 260

Bất hối tự gia vô kiến thức,
Khước tương xú ngữ để tha nhân!
Dịch thơ
Bỗng dưng múa bút ấy kìa ai
Tập tọng Nam hoa học mấy lời,
Chẳng biết tự mình không kiến thức,
Lại đem lời xấu vội chê người.
Viết xong, Đại Ngọc lên nhà trên thăm Giả mẫu và Vương phu nhân.
Phượng Thư có đứa con gái đầu lòng là Đại Thư bị ốm. Phượng Thư rối rít cho đi mời
thấy thuốc đến xem. Thầy thuốc nói:

Em phát nóng là triệu chứng lên "tốt"

195

.

Vương phu nhân và Phượng Thư vội hỏi: Có việc gì đáng lo không?
Thầy thuốc nói: Bệnh tuy nặng, nhưng không việc gì. Xin sắp sẵn cho ngay sâu dâu và
đuôi lợn.
Phượng Thư vội sai quét dọn nhà cửa, đặt bàn thờ cúng "Bà chúa đậu mùa"; cấm người
nhà không được dùng đồ xào rán; sai Bình Nhi xếp dọn chăn màn quần áo cho Giả Liễn
sang ngủ buồng khác, lấy nhiễu điều ra cho bọn hầu thân may quần áo. Nhà ngoài được
sửa soạn sạch sẽ; hai thầy thuốc được mời đến cắt lượt nhau xem mạch, bốc thuốc, suốt
trong mười hai ngày liền. Giả Liễn dọn ra ngủ riêng ngoài thư phòng. Phượng Thư và
Bình Nhi ngày nào cũng theo Vương phu nhân cúng lễ "Bà chúa đậu". Giả Liễn vừa xa
Phượng Thư, đã lại sinh chuyện. Mới ngủ riêng hai đêm hắn đã không nhịn được, chọn
ngay một đứa hầu nhỏ sạch sẽ tạm làm trò "tiêu khiển".
Bấy giờ trong phủ Vinh có một đứa nấu bếp tên gọi Đa Quan, nghiện rượu be bét, không
ra hồn người, người ta đặt cho nó cái tên là thằng "Đa hồ đồ". Từ bé, bố mẹ nó lấy cho nó
một người vợ mới hai mươi tuổi, có ít nhiều nhan sắc, ai thấy cũng yêu. Nhưng chị này
tính lẳng lơ, hay khêu ong gợi bướm. Thằng Đa chỉ cốt có rượu, có tiền, ngoài ra vợ cũng
mặc kệ. Vì thế người trong hai phủ Vinh, Ninh phần nhiều tằng tịu với ả. Ả này dâm đãng

khác thường, nên người ta đặt cho cái tên là cô "Đa"

196

. Giả Liễn đương lúc ngứa ngáy,

ngày thường vốn đã say mê say mệt ả này, nhưng trong thì sợ vợ, ngoài sợ bọn hầu yêu,
nên không dám chờn vờn. Cô "Đa" từ lâu cũng có tình ý với Giả Liễn, nhưng chưa có dịp
thuận tiện; nay thấy Giả Liễn dọn ra ngủ ngoài thư phòng, ả ta chẳng có việc gì cũng mỗi
ngày lượn đi lượn lại ba bốn lần. Giả Liễn như một con chuột đói, bàn ngay với bọn hầu
thân, hẹn cho vàng, lụa, lẽ nào không được; vả chăng chúng là chỗ quen sẵn với cô "Đa"
nên chỉ nói một câu là xong.
Đêm ấy "Đa hồ đồ" rượu say ngủ vật ở giường. Đến trống canh hai vắng người, Giả Liễn
lén sang. Vừa trông thấy ả, hắn đã hồn phách rụng rời, không kịp to nhỏ câu gì, vội cởi áo
giở trò ngay. Ả này có một thú lạ trời cho; hễ khi gần con trai là khắp người nó gân cốt
mềm nhũn, khiến người ta có cảm giác như nằm trên đống bông. Nó lại có cái lối khêu
gợi, lẳng lơ, hơn cả bọn kỹ nữ, nên ai nấy đều chết mệt. Giả Liễn say đắm quá, đến nỗi
muốn được hóa thân ngay trên người nó. Ả lại cố ý trêu cợt, nằm dưới nói:
Em nhà lên đậu, đương cúng bà chúa, cậu phải kiêng mấy ngày, sao lại vì em làm ô uế cả
thân thể? Thôi cậu xa em ra!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.