"ruột gan thân yêu của ta đây". Bình Nhi giơ món tóc lên cười nói:
Cái này tôi nắm đằng đuôi đây. Tử tế thì chớ, không thì tôi lại chìa nó ra! Giả Liễn cười:
Em giữ cẩn thận, nhất thiết đừng để cho mợ biết nhé.
Mồm nói thế, nhưng mắt hắn vẫn nhìn. Lừa lúc Bình Nhi sơ ý, hắn giơ tay cướp ngay lấy,
cười nói:
Em có giữ cũng chẳng làm gì, để anh đốt đi là xong chuyện. Vừa nói vừa nhét mớ tóc vào
trong ống giày.
Bình Nhi nghiến răng nói:
Con người bất lương! Vừa qua cầu đã cất nhịp ngay! Sau này cậu đừng hòng tôi giấu
giếm hộ cho nữa!
Giả Liễn thấy vẻ ẻo lả trêu người của Bình Nhi, liền ôm lấy định giở trò. Bình Nhi giật
tay ra chạy. Giả Liễn tức giận nói:
Con ranh chơi ác lắm, cứ khêu gợi người ta phát cuồng lên rồi lại bỏ chạy. Bình Nhi đứng
ngoài cửa sổ, cười:
Tôi khêu gợi mặc tôi, ai bảo cậu phát cuồng lên? Dễ thường tôi chiều cậu để cho người ta
biết lại ghen với tôi à?
Giả Liễn nói:
Không cần sợ ai, hễ nóng tiết lên là ta đập cho lọ giấm
ấy vỡ tan tành, bấy giờ mới biết
tay ta! Nó giữ ta như giữ giặc ấy. Nó nói chuyện với trai thì được, lại cấm ta nói chuyện
với gái? Hễ ta đứng gần ai là nó ngờ ngờ vực vực, còn nó thì bất kỳ chú cháu, lớn bé, cứ
cười đùa bừa đi, cũng đều được cả. Từ giờ trở đi, ta không cho nó dàn mặt với đứa nào
nữa!
Bình Nhi nói:
Người ta giữ được cậu chứ cậu không thể ghen với người ta. Người ta cử chỉ đứng đắn,
chứ cậu thì phần nhiều không thẳng thắn, ngay tôi cũng không yên lòng, còn nói gì ai.
Giả Liễn nói:
Thôi được, các người đều một duộc với nhau, đều giữ phần phải về mình, chỉ có ta là dở
thôi. Có khi các người sẽ chết với ta!
Phượng Thư vừa về, thấy Bình Nhi đứng ngoài cửa sổ, hỏi:
Muốn nói chuyện, sao không vào trong nhà, lại phải đứng ngoài cửa sổ là nghĩa làm sao?
Giả Liễn ở trong nhà nói:
Mợ hỏi nó mà xem, hình như ở trong nhà có con cọp chực vồ người đấy! Bình Nhi nói:
Trong nhà ngoài cậu ra, không có ai, tôi ở đấy làm gì? Phượng Thư cười: Không có ai thì
càng hay chứ sao? Bình Nhi nói: Mợ định nói tôi à?
Chẳng nói cô còn nói ai?
Đừng để tôi phải nói nữa.