Nói xong, không vén rèm cho Phượng Thư vào, vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Phượng Thư
phải tự vén rèm lấy, miệng lẩm bẩm:
Con Bình điên rồi, mày định cưỡi cổ cả tao, giờ xác đấy! Giả Liễn nằm ngay xuống
giường, vỗ tay cười nói:
Không biết Bình Nhi lại đáo để thế, từ giờ trở đi, phải chịu nó đấy. Phượng Thư nói:
Tại cậu nuông nó, tôi chỉ trách cứ ở cậu.
Giả Liễn bĩu môi nói: Hai người lủng củng với nhau, lại chực gắp cả tôi vào. Tôi lánh xa
các người là xong.
Để xem cậu lánh đi đâu?
Tự khắc có chỗ. Nói xong đứng dậy.
Phượng Thư nói: Đừng đi vội, tôi còn muốn nói một câu chuyện.
Chính là:
Gái đẹp đến giờ hay giận kín,
Vợ yêu từ trước vẫn ghen ngầm.