Hồi 22.
Nghe câu hát, Bảo Ngọc hiểu đạo thiền;
Đánh đố thơ, Giả Chính lo lời sấm.
Nghe Phượng Thư nói, Giả Liễn đứng lại hỏi việc gì. Phượng Thư nói:
Hai mươi mốt này là ngày sinh nhật cô Bảo Thoa, cậu định làm thế nào?
Tôi biết đâu đấy, xưa nay bao nhiêu lễ sinh nhật lớn, một mình mợ lo liệu được cả, bây
giờ hỏi, tôi chẳng biết làm thế nào?
Lễ sinh nhật lớn đã có lệ sẵn, nhưng lần này lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, vì thế
phải bàn với cậu.
Giả Liễn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc nói:
Mợ lẩn thẩn thật! Kể ra cũng có: lễ sinh nhật cô Lâm tức là lệ đấy. Năm ngoái mợ làm
cho cô Lâm thế nào, năm nay cũng nên làm cho cô Bảo như thế.
Phượng Thư cười nhạt:
Dễ thường tôi không biết? Tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng vì hôm qua bà hỏi đến sinh nhật
của mọi người, nghe nói cô Bảo năm nay mười lăm tuổi, không những là ngày sinh nhật,
mà lại đến tuổi cập kê
rồi. Người bảo muốn làm lễ sinh nhật cho cô ấy, tất nhiên không
giống như của cô Lâm.
Nếu thế thì làm to hơn một chút.
Tôi cũng nghĩ như thế, nên mới phải hỏi cậu, cứ tự tiện làm, cậu lại kêu sao không nói
trước.
Thôi, thôi! Tử tế nước bọt ấy tôi không cần. Mợ không tra hỏi tôi là được rồi, tôi còn
trách mợ nữa ư?
Nói xong hắn đi một mạch.
Sử Tương Vân đã ở chơi hai ngày, muốn xin về. Giả mẫu bảo:
Cháu hãy ở lại, đến ngày sinh nhật chị Bảo, xem hát xong sẽ về.
Tương Vân vâng lời ở lại, sai người về nhà lấy hai bức thêu của mình sang mừng Bảo
Thoa.
Từ ngày Bảo Thoa đến, Giả mẫu thấy cô ta là người đứng đắn, hòa nhã, nên rất yêu.
Nhân gặp ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của cô ta, Giả mẫu bỏ ra hai mươi lạng bạc
gọi Phượng Thư đến bảo sửa tiệc rượu, bày trò chơi.
Phượng Thư nhân lúc vui, nói pha trò:
Bà làm lễ sinh nhật cho các cháu, thế nào không được, còn ai dám nói? Nhưng bà lại sửa
cả tiệc rượu nữa kia à? Muốn cho bữa tiệc vừa vui vừa nhộn, bà cũng nên bỏ ra một số
tiền nữa! Nay chỉ trơ có hai mươi lạng bạc mốc meo này chi vào tiệc rượu, ý chừng bà
muốn bắt các cháu phải bù nữa chăng? Nếu quả không có tiền đã đành, nhưng vàng bạc,
thoi tròn, thoi dài, để phũng cả đáy hòm, chỉ tội làm phiền cho các cháu. Bà thử nghĩ
xem, ai chẳng là cháu? Sau này chẳng lẽ chỉ có một mình chú Bảo rước bà lên Ngũ Đài
Sơn
thôi à? Sao cái gì bà cũng ki cóp để dành cho chú ấy!
Chúng cháu tuy không đáng được dùng của này, nhưng bà cũng không nên làm rầy chúng
cháu. Món tiền này liệu có đủ sửa tiệc rượu và bày trò chơi không?
Nghe nói, cả nhà cười rộ lên. Giả mẫu cũng cười: