HỒNG LÂU MỘNG - Trang 261

Giả Liễn hứng quá, thở hồng hộc:
Em là "bà chúa", chứ còn ai là "bà chúa" nữa!
Ả càng trêu cợt, Giả Liễn càng giở hết trò xấu xa, xong đó hai người chỉ non thề biển,
xoắn xuýt không nỡ rời. Từ đấy trở thành mê nhau.
Mười hai hôm sau, Đại Thư đậu bay hết, cả nhà làm lễ tiễn "Bà chúa", tế trời, cúng tổ,
thắp hương tạ Phật, ăn mừng và ban thưởng cho mọi người. Giả Liễn lại dọn về buồng
ngủ. Trông thấy Phượng Thư, chính như câu tục ngữ nói: "Vợ mới không bằng đi xa về".
Đêm ấy hai người ân ái biết bao, không cần phải nói.
Sáng hôm sau, Phượng Thư trở dậy lên nhà trên, Bình Nhi nhặt nhạnh quần áo, chăn đệm
của Giả Liễn ở bên ngoài đưa vào, không ngờ thấy ở trong lần gối thò ra một mớ tóc.
Bình Nhi biết ý, vội giấu vào trong tay áo, chạy sang buồng bên, giơ mớ tóc ra cười hỏi
Giả Liễn: "Cái gì thế này?" Giả Liễn trông thấy, vội chạy lại chực giằng lấy, Bình Nhi
chạy đi, bị Giả Liễn kéo lại, đè lên giường cướp mớ tóc, cười nói:
Con ranh này, mày không đưa, tao bóp gãy cổ bây giờ. Bình Nhi cười nói:
Cậu chẳng còn một tí lương tâm nào, tôi có bụng tốt giấu hộ và hỏi riêng cậu, cậu lại giở
lối ăn hiếp ra. Cậu cứ ăn hiếp đi, tôi sẽ mách mợ cho mà xem.
Giả Liễn vội vàng van xin:
Em ơi, em là người tốt, em thưởng cho ta vậy! Ta không dám ăn hiếp nữa.
Nói chưa dứt lời, chợt nghe tiếng Phượng Thư, Giả Liễn bấy giờ buông cũng giở, cướp
lại cũng giở, đành phải nói:
Xin em đừng mách nhé!
Bình Nhi vừa đứng dậy, Phượng Thư đã vào đến nơi, bảo Bình Nhi mở hòm tìm thứ vải
mẫu cho Vương phu nhân. Trong lúc Bình Nhi đang tìm, Phượng Thư trông thấy Giả
Liễn, chợt nghĩ ra bèn hỏi Bình Nhi:
Đồ đạc hôm nọ mang ra ngoài kia đã nhặt hết về chưa?
Nhặt hết rồi.
Có thiếu gì không?
Trước thiếu hai thứ, sau xem xét kỹ lưỡng, thấy không thiếu thứ gì.
Có thừa gì không?
Không thiếu là may, làm gì có thừa? Phượng Thư lại cười:
Trong mười mấy ngày trời, khó lòng giữ được trong sạch. Có đứa nào hậu hĩ bỏ lại cái gì
hoặc nhẫn, khăn mặt, túi thơm hay mớ tóc, móng tay cũng chưa biết chừng!
Giả Liễn nghe đến câu ấy, mặt xám đi, đứng sau lưng Phượng Thư, cứ lấm lét đưa mắt ra
hiệu cho Bình Nhi. Bình Nhi làm ra dáng không trông thấy, cười nói:
Sao mà bụng tôi cũng giống hệt như bụng mợ! Tôi cũng ngờ ngợ có gì khác chăng, nên
đã chịu khó lục lọi từng tí một, nhưng không thấy dấu vết gì, mợ không tin cứ lục lại mà
xem.
Phượng Thư cười:
Con ngốc này! Nếu có cái gì, ai lại chịu để cho chúng ta tìm thấy? Nói xong, mang những
thứ vải mẫu đi ra.
Bình Nhi nhìn Giả Liễn, lắc đầu:
Việc này cậu phải tạ tôi thế nào?
Giả Liễn mừng lắm, ngứa ngáy khắp người, chạy lại ôm lấy Bình Nhi, kêu luôn mồm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.