HỒNG LÂU MỘNG - Trang 296


Cậu đã có lòng nghĩ đến, thì đây, món tiền mười lăm lạng ba đồng cân, cậu cầm lấy mà
tiêu. Nếu làm văn tự, thì xin trả lại tiền, đây cho người có tai tiếng vay vậy.
Giả Vân cầm tiền, nói:
Sao ông vội nóng thế? Tôi xin nghe theo lời ông là được rồi.
Thế mới phải chứ! Bây giờ trời tối rồi, tôi không mời cậu đi uống rượu nữa. Cậu về thôi.
Tôi còn phải đi có chút việc. Nhân tiện nhờ cậu bảo người nhà tôi cứ đóng cửa đi ngủ.
Đêm nay tôi không về. Nếu có việc gì, bảo con cháu gái sáng mai đến nhà lái ngựa
Vương thọt chân tìm tôi.
Hắn vừa nói, vừa lảo đảo đi.
Giả Vân may gặp được việc này, sung sướng lắm, không ngờ Nghê Nhị đối với mình lại
tốt đến thế. Nhưng sau lại nghĩ: "Nghê Nhị lúc say thì hào phóng, nhưng mai tỉnh rượu,
nó lại sang bắt ta giả gấp đôi thì làm thế nào?" Rồi lại nghĩ: "Không cần, đợi việc kia
xong, ta cũng có thể giả gấp đôi được". Hắn liền chạy đến hàng bạc cân lại, đúng mười
lăm lạng ba tiền bốn phân hai ly, không sai một tý nào, trong bụng càng mừng.
Về đến nơi, Giả Vân sang báo tin ngay cho vợ Nghê Nhị biết, rồi mới vào nhà. Bà mẹ
đương ngồi trên bục xe chỉ, hỏi: "Mày đi đâu suốt ngày thế?"
Giả Vân sợ mẹ giận, không dám kể lại chuyện Bốc Thế Nhân, chỉ nói:
Con phải ở lại chờ chú Liễn bên phủ tây. Mẹ đã ăn cơm chưa? Bà mẹ trả lời:
Ăn rồi, có để phần con đấy.
Rồi bảo thằng bé con lấy cơm ra cho Giả Vân ăn. Bấy giờ trời mới tối thật, đã lên đèn.
Giả Vân ăn cơm xong, xếp dọn đi ngủ. Hôm sau hắn dậy rửa mặt, rồi ra cửa phía nam
vào hàng hương mua băng phiến và xạ hương đem đến phủ Vinh. Dò biết Giả Liễn đi
vắng, hắn lẻn vào cửa sau, đến trước nhà Giả Liễn, thấy mấy đứa hầu nhỏ đang quét sân.
Chợt nghe tiếng vợ Chu Thụy ở trong nhà ra bảo: "Đừng quét vội, mợ sắp ra đấy". Giả
Vân vội đến cười hỏi:
Mợ sắp đi đâu thế? Vợ Chu Thụy nói:
Cụ gọi, chắc hỏi việc may quần áo gì đó.
Họ đương nói chuyện thì một đám người đưa Phượng Thư ra. Giả Vân biết Phượng Thư
ưa nịnh, liền khép nép kính cẩn chạy đến chào. Phượng Thư cứ việc đi, mắt không thèm
nhìn, chỉ hỏi:
Mẹ cháu có được khỏe không, sao không thấy sang chơi?
Mẹ cháu nhớ thím luôn. Chỉ vì người không được khỏe, nên không sang được.
Sao khéo nói dối thế. Nếu thím không nhắc, thì cháu cũng chẳng nhớ gì đến thím.
Cháu không sợ trời đánh hay sao, mà đứng trước bề trên, dám bày chuyện nói dối? Ngay
chiều hôm qua, mẹ cháu còn nhắc đến: thím người yếu lại nhiều việc, được cái là sáng
suốt, sắp xếp công việc đâu vào đấy. Nếu không, chỉ sai một ly, chưa biết sẽ xảy ra bao
nhiêu chuyện lôi thôi.
Phượng Thư nghe đến câu ấy, mặt vui hẳn lên, đứng dừng lại hỏi:
Làm sao tự nhiên vắng thím mà mẹ con cháu lại giở chuyện ấy ra nói? Giả Vân cười nói:
Vì cháu có người bạn thân mở một cửa hàng bán hương liệu. Sau nó quyên chức thông
phán, được bổ đi một nơi trong tỉnh Vân Nam. Nó mang cả gia quyến đi. Hiệu ấy đóng
cửa, nó xếp dọn hết hàng hóa, cái gì đáng bán rẻ thì bán, cái gì đáng cho thì cho, thứ gì

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.