Vương phu nhân thấy thế đau ruột lắm, lại sợ Giả mẫu hỏi thì không biết nói ra sao. Cáu
quá, Vương phu nhân lại mắng dì Triệu một trận nữa. Rồi an ủi và lấy thuốc bôi lên má
cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói:
Đau chút ít thôi, không việc gì đâu. Ngày mai bà hỏi, cứ nói là con vô ý làm bỏng, thế là
được.
Phượng Thư nói:
Dầu nói là tự mình làm bỏng, bà cũng mắng người nhà không trông nom cẩn thận. Muốn
gì thì gì, bà cũng nổi bực cho mà xem.
Vương phu nhân sai người đưa Bảo Ngọc về phòng. Bọn Tập Nhân thấy thế rối rít cả lên.
Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc hôm ấy đi vắng cả ngày, trong bụng buồn buồn. Chiều đến, cho
người sang hỏi hai ba lần, mới biết là Bảo Ngọc bị bỏng, liền sang tận nơi hỏi thăm. Thấy
Bảo Ngọc đương soi gương, má bên trái lem luốc những thuốc, Đại Ngọc tưởng vết bỏng
nguy hiểm, liền đứng nhích lại nhìn. Bảo Ngọc che má lại rồi xua tay bảo Đại Ngọc đi ra
ngoài, vì biết Đại Ngọc xưa nay ưa sạch sẽ, nên không dám cho xem. Đại Ngọc cũng biết
mình có tính ấy, Bảo Ngọc sợ bẩn không cho xem, liền cười nói:
Tôi xem bỏng chỗ nào, làm gì mà phải giấu!
Rồi nghển cổ lên nhìn và hỏi Bảo Ngọc đau thế nào. Bảo Ngọc nói:
Không đau lắm, chỉ chữa vài ngày là khỏi thôi.
Đại Ngọc ngồi một lúc, buồn rầu ra về.
Hôm sau Bảo Ngọc sang thăm Giả mẫu. Tuy đã nhận là tự mình vô ý làm bỏng, nhưng
Giả mẫu vẫn cứ mắng những người hầu.
Ngày sau nữa, có Mã đạo bà là mẹ nuôi bán khoán của Bảo Ngọc đến chơi, trông thấy
Bảo Ngọc bỏng, bà ta giật mình hỏi đầu đuôi, gật đầu thở dài rồi lấy tay vạch mấy vạch
vào má Bảo Ngọc, mồm lẩm bẩm đọc mấy câu chú và nói: "Đó là tai bay vạ gió đấy thôi,
thế nào cũng khỏi". Lại hỏi Giả mẫu:
Lạy cụ, lạy đức Phật sống, người có biết đâu trong kinh Phật nói rất ghê gớm? Bao nhiêu
con cháu nhà vương công, khanh tướng, khi mới đẻ ra, lũ ma xó đã lẩn quất bên mình, cứ
sểnh ra là nó tìm cách trêu quấy. Có lúc vặn người, véo thịt, hoặc đương ăn làm cho rơi
bát, đương đi đổ xô cho ngã. Vì thế nhiều người khó nuôi đến lớn được.
Thế có phép nào cứu chữa được không?
Cái ấy dễ thôi, chỉ làm nhiều điều từ thiện là được. Trong kinh Phật lại nói: phương tây
có vị bồ tát Đại Quang Minh Phổ Chiếu, chuyên giữ việc soi xét ma quỷ lẩn quất, nếu
thiện nam tín nữ thành tâm thờ cúng người, thì con cháu được bình yên lâu dài, không
còn có tai vạ tà ma ám ảnh nữa.
Không biết thờ cúng vị ấy bằng gì?
Chẳng tốn kém gì mấy; ngoài việc đèn hương ra, mỗi ngày thêm độ mấy cân dầu thắp
đèn đại hải. Đèn này tức là hiện thân của đức Phật ngày đêm không bao giờ tắt.
Một ngày một đêm thắp hết độ bao nhiêu dầu? Ta sẽ cúng.
Không cần nhiều, tùy chủ thành tâm cúng thế nào thì cúng. Nhà tôi cũng có mấy bà
vương phi mệnh phụ cúng lễ, như bà Nam An quận vương cúng một ngày bốn mươi tám
cân dầu, một cân bấc đèn, để thắp một đèn đại hải to gần như cái vại; bà Cẩm Điền hầu
cúng một ngày hai mươi bốn cân; còn mấy nhà nữa mỗi nhà hoặc năm cân, ba cân, một