cân. Nhà nghèo dù tám lạng nửa cân tôi cũng vẫn thắp cho cả.
Giả mẫu gật đầu nghĩ ngợi. Mã đạo bà nói:
Còn một việc nữa, nếu là cúng cho bố mẹ và bề trên, nhiều cũng chẳng sao; nhưng cụ
cúng cho cậu Bảo, nhiều quá sợ cậu ấy gánh không nổi, lại hóa tổn phúc, không nên. Vì
vậy chỉ cúng độ năm bảy cân là đủ.
Nếu thế thì mỗi ngày ta cúng năm cân, hàng tháng đưa cả một lần.
A Di Đà Phật, từ bi đại bồ tát! Giả mẫu lại dặn các người hầu:
Từ giờ cậu Bảo Ngọc đi chơi đâu, sẽ đưa mấy quan tiền giao cho bọn theo hầu, hễ gặp
những người tăng đạo nghèo khổ thì bố thí cho người ta.
Sau đấy Mã đạo bà đi thăm hỏi các phòng. Một chốc đến phòng dì Triệu. Chào nhau
xong, dì Triệu sai a hoàn pha nước mời uống. Bấy giờ dì Triệu đương khâu giày. Mã đạo
bà thấy trên giường có những mảnh lụa lặt vặt, liền nói:
Tôi hiện không có gì làm mũi giày, bà dì cho mấy mảnh, màu gì cũng được. Dì Triệu thở
dài:
Bà xem ở đây còn có mảnh nào ra hồn nữa. Nếu là của tốt, khi nào lại đến nơi tôi? Bà
xem mảnh nào dùng được, chọn lấy vài mảnh mà dùng.
Mã đạo bà chọn lấy mấy mảnh đút vào tay áo. Dì Triệu lại hỏi:
Hôm nọ tôi có cho mang năm trăm đồng tiền đến cúng đức Dược Vương, bà đã cúng hộ
chưa?
Cúng rồi.
A Di Đà Phật! Nếu tôi được rộng lưng một chút, thì đến cúng luôn, khốn nỗi lòng nhiều
mà của ít.
Bà cứ yên tâm, sau này cậu Hoàn lớn lên, được đi làm quan, lúc bấy giờ tha hồ mà cúng.
Thôi, thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Nay việc đã rõ rành rành: Mẹ con tôi thì bằng
ai trong nhà này? Bảo Ngọc là đứa bé con, được cái mặt mũi sáng sủa, bộ dạng dễ
thương, người trên yêu quý nó, thôi cũng đành vậy; tôi chỉ tức con mẹ chủ non nhà này!
Vừa nói dì Triệu vừa giơ hai ngón tay. Mã đạo bà biết ý, liền hỏi:
Có phải mợ hai Liễn không?
Dì Triệu giật mình xua tay ngay, đứng dậy vén rèm ra xem thấy không có ai, mới quay
vào bảo đạo bà:
Hễ nói đến con chủ non ấy là tôi không thể chịu được! Một phần gia tư nhà này, nó
không chuyển về nhà cha mẹ nó, thì tôi không phải giống người!
Mã đạo bà nghe thấy thế, liền dò ý:
Dễ tôi phải đợi bà nói mới rõ à? Chả lẽ cả nhà lại không ai biết hay sao? Thôi bà cứ mặc
kệ người ta, đừng để ý đến, như thế lại xong.
Dì Triệu nói:
Mẹ ơi! Chẳng mặc kệ thì làm gì được nó?
Tôi nói câu này không phải là gây tai gây ác gì đâu: Chỉ tại các người không có gan, còn
trách gì ai. Nếu công khai không làm hại nổi, thì tìm cách hại ngầm, lẽ nào lại chịu để đến
bây giờ?
Dì Triệu nghe câu ấy có ngụ ý riêng, trong bụng mừng thầm, liền hỏi:
Cách hại ngầm làm thế nào? Tôi vẫn định bụng thế, nhưng chưa tìm ra được người giỏi
giang giúp cho đấy thôi. Xin bà bảo ban cho, xong việc tôi sẽ hậu tạ.