Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh!
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ đừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già.
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!
Bảo Ngọc nghe xong, bất giác đứng ngẩn người ra, ngã vật xuống đất.
Khóc Hoa
Hoa tàn, hoa bay đầy trời, hoa rụng đầy đất, hương sắc đã phai tàn, còn ai là người
thương tiếc.
Hoa rụng quanh nhà, hoa rơi bên rèm, người thiếu nữ trong khuê phòng nhìn hoa rụng
mà tiếc cho mùa xuân chóng tàn, bèn lấy tay nâng niu những cánh hoa rơi, đâu nỡ dẫm
lên xác hoa.
Những cây liễu còn xanh tươi đâu có để ý gì đến những cánh hoa tàn, những cánh hoa
đào hoa lý bay theo gió.
Hoa đào hoa lý sang năm lại nở, nhưng sang năm, người ngồi trong phòng khuê sẽ là ai?
Tiết tháng ba, những tổ ấm của loài chim yến đã tàn tạ xiêu vẹo, hết mùa xuân, những
con chim yến kia sẽ về đâu?
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như
những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả lòng người, khoảng thời gian ấm áp
tươi sáng phỏng được bao lâu.
Hoa nở ra, rồi rơi rụng, biết đâu mà tìm.