HỒNG LÂU MỘNG - Trang 377


Bảo Ngọc, Đại Ngọc nghe thấy lại càng khó chịu. Bảo Thoa còn muốn nói nữa, nhưng
thấy Bảo Ngọc đổi hẳn nét mặt, xem ra quá hổ thẹn, nên không tiện nói thêm, đành chỉ
cười xòa một cái cho xong chuyện. Những người khác không hiểu ý bốn người này nói
chuyện gì, cũng đều cười theo.
Một lúc, Bảo Thoa và Phượng Thư đi rồi, Đại Ngọc nói với Bảo Ngọc:
Anh lại đụng phải con người ghê gớm hơn tôi rồi. Có ai dốt nát vụng về như tôi, cứ tha
hồ cho người ta nói?
Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa hay để ý, bụng đã khó chịu rồi, giờ lại thấy Đại Ngọc cũng hay
chấp nhặt, nên đành nín nhịn, buồn rầu đi ra.
Lúc này trời nóng, lại vừa ăn cơm sáng xong, các nơi cả thầy lẫn tớ đều thấy mỏi mệt
trong quãng ngày dài. Riêng có Bảo Ngọc cứ chắp tay sau lưng đi loanh quanh, đến nơi
nào cũng thấy lặng lẽ không một tiếng động. Từ nhà Giả mẫu ra, Bảo Ngọc rẽ sang phía
tây, đi qua xuyên đường, đến sân nhà Phượng Thư. Thấy cửa ngoài đóng, biết là thói
quen của Phượng Thư, hễ đến mùa nực, buổi trưa là phải nghỉ một lúc, nên không tiện đi
vào, Bảo Ngọc rẽ sang cửa bên, vào buồng Vương phu nhân, thấy mấy đứa a hoàn đương
cầm kim chỉ ngủ gật. Vương phu nhân thì đang nằm ngủ ở giường mát trong nhà; Kim
Xuyến ngồi bên cạnh bóp đùi cho bà ta, mắt cũng đang lim dim. Bảo Ngọc rón rén đi đến
trước mặt nó, nắm cái hạt châu đeo tai và giật nhẹ một cái. Kim Xuyến mở bừng mắt
nhìn. Bảo Ngọc khẽ cười hỏi:
Buồn ngủ quá thế kia à?
Kim Xuyến mím môi cười, hất tay Bảo Ngọc ra, lại nhắm mắt lại. Bảo Ngọc trông thấy
Kim Xuyến, có ý quyến luyến không muốn rời, liền ngoái đầu nhìn Vương phu nhân,
thấy vẫn nhắm mắt. Bảo Ngọc mở cái túi ở trong mình, lấy một viên thuốc hương huyết

nhuận tân

240

ra, đút vào mồm Kim Xuyến. Kim Xuyến cũng không mở mắt, ngậm mồm

lại.
Bảo Ngọc lại gần nắm lấy tay Kim Xuyến khẽ cười nói:
Ta sẽ nói với bà xin chị về để chúng ta cùng ở chung với nhau. Kim Xuyến không trả lời.
Bảo Ngọc lại nói: Chờ bà dậy, ta sẽ nói. Kim Xuyến mở mắt đẩy Bảo Ngọc một cái, cười
nói:
Việc gì mà phải vội thế. Tục ngữ có câu: "Cái trâm vàng rơi xuống giếng, đã về ai thì chỉ
là của người ấy thôi". Chả lẽ cậu còn chưa hiểu sao? Tôi bảo cậu việc này hay hơn: cậu đi
sang nhà bên đông mà bắt cậu Hoàn và chị Thái Vân.
Bảo Ngọc cười nói: Họ làm gì mặc họ. Chúng ta chỉ nói việc chúng ta thôi. Bỗng Vương
phu nhân trở mình dậy, tát vào mặt Kim Xuyến một cái và mắng:
Con đĩ hèn hạ này! Các cậu nhà này đều bị chúng mày làm hư hỏng cả! Bảo Ngọc thấy
Vương phu nhân dậy, chạy biến mất.
Kim Xuyến một bên má đỏ ửng lên, không dám nói câu gì. Bọn a hoàn thấy Vương phu
nhân dậy, đều chạy đến.
Vương phu nhân liền gọi Ngọc Xuyến đến bảo: Gọi mẹ mày đến mang chị mày về. Kim
Xuyến nghe thấy nói thế, vội quì xuống khóc:
Từ rày con không dám thế nữa, xin bà cứ việc đánh, cứ việc chửi, nhưng đừng đuổi con
như thế, thì con đội ơn bà như trời như bể. Con theo hầu bà đã mười năm nay, bây giờ bà

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.