ngoài giàn hoa. Một là vì Bảo Ngọc nét mặt xinh đẹp; hai là vì hoa lá um tùm, chỉ hở có
một nửa mặt, nên người con gái cho là một chị a hoàn nào, chứ không biết là Bảo Ngọc.
Nó liền cười nói:
Cảm ơn chị nhắc bảo cho. Nhưng không lẽ ngoài ấy lại có cái gì che mưa chăng?
Bảo Ngọc tỉnh người, kêu một tiếng, mới thấy lạnh buốt toàn thân. Cúi đầu nhìn mình,
cũng ướt hết, liền kêu: "Hỏng rồi!" Rồi chạy một mạch về viện Di Hồng, trong lòng vẫn
áy náy về con bé ấy không có chỗ tránh mưa.
Hôm nay là tiết Đoan Dương, mười hai con hát trong bọn Văn Quan đều được nghỉ học,
ra vườn chơi. Bảo Quan đóng vai nam, Ngọc Quan vai nữ, đều đến chơi đùa với Tập
Nhân ở viện Di Hồng. Gặp mưa, mọi người đóng cửa lại, lấp các cống cho nước đọng
đầy sân, rồi đuổi bắt le vịt, khâu cánh, thả ở sân chơi. Tập Nhân thì ngồi ở ngoài hiên
cười đùa.
Bảo Ngọc thấy cửa đóng, liền lấy tay đấm. Người trong nhà đang mải cười đùa, không ai
để ý đến. Một lúc lâu, trong nhà nghe thấy tiếng đập cửa thình thình, ai nấy đều cho là
không khi nào Bảo Ngọc lại về lúc này. Tập Nhân cười nói:
Ai lại gọi cửa bây giờ? Không mở được. Bảo Ngọc nói: Tôi đây.
Xạ Nguyệt nói: Hình như tiếng cô Bảo. Tình Văn nói: Nói bậy! Cô Bảo đến làm gì? Tập
Nhân nói:
Để tôi ra khe cửa nhìn xem, đáng mở thì mở, không nên để cho họ phải dầm mưa. Nói
xong liền theo đường hành lang đi ra ngoài, thấy Bảo Ngọc ướt như chuột lột, Tập Nhân
vừa hoảng sợ, vừa buồn cười, vội ra mở cửa, cúi lưng, vỗ tay nói:
Ai biết đâu bây giờ cậu về? Sao mưa to thế mà cũng đi?
Bảo Ngọc trong bụng đang bực tức, chỉ định có người ra mở cửa là đá cho mấy cái. Cửa
vừa mở, Bảo Ngọc không cần nhìn xem ai, cứ tưởng là một a hoàn nào, liền đá một cái
vào cạnh sườn. Tập Nhân kêu "Ối chà!" một tiếng. Bảo Ngọc còn mắng thêm:
Đồ hèn mạt! Ngày thường tao đối đãi tử tế, chúng mày nhờn quen, càng ngày càng mang
tao ra làm trò cười!
Nói xong, nhìn xuống, thấy Tập Nhân khóc, mới biết mình đá nhầm, vội cười nói:
Ối chà! Chị đấy à? Tôi đá phải chỗ nào đấy?