Xưa nay Tập Nhân chưa bị đánh mắng lần nào; nay thấy Bảo Ngọc phát cáu trước mặt
mọi người, đá mình một cái, thì vừa xấu hổ vừa tức giận, lại vừa đau. Muốn sinh chuyện,
nhưng lại nghĩ: chưa chắc Bảo Ngọc đã định tâm đá mình, nên đành nén bụng nói: "Cậu
có đá trúng tôi đâu, sao cậu không về thay áo quần đi?"
Bảo Ngọc vào buồng, cười nói:
Tôi từ bé đến giờ, lần này mới là lần đầu phát cáu đánh người, không ngờ lại đánh nhầm
phải chị!
Tập Nhân cố chịu đau, đi thay quần áo cho Bảo Ngọc, cười nói:
Tôi là người đầu, thì bất cứ việc lớn nhỏ, hay dở, đều tự tôi mà ra. Nhưng cậu cũng đừng
nghĩ đánh được tôi rồi sau này quen tay đi cứ đánh bừa.
Vừa rồi quả tôi không chủ ý nào.
Ai bảo cậu chủ ý? Xưa nay việc đóng cửa, mở cửa vẫn giao cho bọn hầu nhỏ. Chúng nó
hỗn láo quen, nhiều lần làm cho người ta phải tức lên, thế mà chúng nó chẳng biết sợ hãi
là cái gì. Nếu chính chúng nó ra mở cửa, cậu đá cũng là phải. Nhưng vừa rồi vì tôi dở hơi,
không để cho chúng nó ra mở.
Trời tạnh mưa, bọn Bảo Quan, Ngọc Quan đều về cả, Tập Nhân thấy đau ở cạnh sườn,
trong lòng rộn rực, liền bỏ bữa cơm chiều không ăn. Đến tối, cởi quần áo ra, thấy bên
cạnh sườn có một chỗ tím to bằng cái bát, Tập Nhân giật mình sợ hãi, nhưng không tiện
nói ra, đến lúc đi ngủ vẫn thấy đau. Trong khi mơ màng, thỉnh thoảng lại thốt ra một tiếng
kêu "ối chà!"
Bảo Ngọc thấy Tập Nhân ra dáng mệt mỏi, trong bụng không đành. Đến nửa đêm, lại
nghe tiếng kêu, biết Tập Nhân bị đá mạnh quá, Bảo Ngọc trở dậy, khẽ cầm đèn lại soi.
Đến cạnh giường, thấy Tập Nhân ho lên hai tiếng, nhổ ra một cục đờm, rồi lại kêu "ối
chà". Tập Nhân mở mắt nhìn, thấy Bảo Ngọc, giật mình hỏi:
Cậu làm gì thế?
Trong khi ngủ, chị cứ kêu luôn, tất là bị đá đau lắm, để tôi xem thế nào.
Tôi nhức đầu lắm, cổ họng lại lờm lợm có mùi tanh, cậu thử soi xuống đất xem. Bảo
Ngọc nghe nói, cầm đèn soi, thấy một cục máu tươi, sợ hãi nói:
Thôi thế này thì nguy mất.
Tập Nhân thấy thế, lạnh đi một nửa người.