hoa tàn, dù có thương tiếc muôn phần, cũng không thể kéo lại. Vì thế bữa tiệc hôm nay
mọi người đều cụt hứng ra về, Đại Ngọc thì không sao, nhưng Bảo Ngọc lại rất buồn rầu,
về buồng than dài thở vắn.
Vừa khi Tình Văn đem quần áo lại cho Bảo Ngọc thay, đánh rơi cái quạt xuống đất, làm
gãy một nan xương.
Bảo Ngọc liền mắng:
Đồ ngu! Đồ ngu! Không biết sau này làm ăn ra thế nào? Mai kia chị một mình đương lấy
cơ nghiệp, không lẽ việc gì cũng không suy trước tính sau hay sao?
Tình Văn cười nhạt:
Cậu Hai độ này đâm ra nóng nẩy quá, cũng nên nể mặt nhau một tí. Hôm nọ cậu đã đánh
chị Tập Nhân, hôm nay lại xoi mói cả tôi. Muốn đấm đá ai là tùy ở cậu. Tôi chỉ đánh rơi
một cái quạt thôi, có phải việc lớn lao gì cho cam. Khi trước biết bao nhiêu người đánh
rơi đánh vỡ: nào bình pha lê, nào bát mã não, chẳng thấy cậu gắt bao giờ; nay có cái quạt
mà cậu làm ra như vậy? Nếu không bằng lòng thì cậu đuổi ngay chúng tôi đi, tìm người
khác giỏi thạo hơn đến hầu rồi cho chúng tôi ra, mỗi người mỗi ngả, chẳng hay hơn sao?
Bảo Ngọc nghe nói, tức run người lên, nói:
Chị không phải lo, rồi cũng có ngày mỗi người mỗi ngả. Tập Nhân ở bên kia nghe thấy,
vội chạy ra nói với Bảo Ngọc:
Tự dưng vô cớ, sao lại như thế? Tôi đã bảo mà, hễ vắng tôi lúc nào là y như có chuyện.
Tình Văn cười nhạt:
Chị đã biết thế sao không đến mau, để cậu ấy khỏi phải sinh bực. Từ trước đến nay chỉ có
một mình chị là biết hầu hạ cậu ấy thôi, còn chúng tôi có biết cái gì đâu. Chỉ vì chị hầu hạ
khéo nên hôm nọ mới bị đá vào bụng! Chúng tôi vụng dại thế này, không biết rồi ra sẽ
còn phạm những tội lỗi gì!
Tập Nhân nghe mấy câu ấy, vừa bực tức, vừa xấu hổ, muốn nói lại, nhưng thấy Bảo Ngọc
giận quá tái mặt lại, nên đành phải dịu lời, nói:
Em ơi! Hãy ra ngoài kia, đó là chúng tôi không phải với em đấy.
Tình Văn nghe thấy hai tiếng “Chúng tôi”, cho ngay là Tập Nhân muốn nói cô ta với Bảo
Ngọc, trong bụng đâm ra ghen, liền cười nhạt mấy tiếng:
Tôi chả biết ai là “Chúng tôi” cả, đừng để tôi phải hổ thẹn thay cho ai! Các người làm
những việc thầm kín với nhau, giấu thế nào được tôi! Tôi cứ nói thẳng: ngay các cô nhà
này cũng còn chưa với lên được, huống chi chị cũng như tôi, thế mà lại dám gọi “Chúng
tôi” à?
Tập Nhân xấu hổ quá, tím bầm mặt lại, biết mình nói nhầm. Bảo Ngọc nói:
Các chị đừng tức khí nhau nữa, ngày mai tôi sẽ cất nhắc chị lên. Tập Nhân vội kéo tay
Bảo Ngọc nói:
Chị ta là người hồ đồ, phân trần phải trái làm gì. Vả chăng cậu xưa nay là người có lòng,
những việc to hơn nữa cũng còn bỏ qua, sao hôm nay lại thế?
Tình Văn cười nhạt:
Tôi vốn là người hồ đồ, ai thèm nói chuyện với tôi. Tập Nhân nói:
Chị cãi nhau với tôi hay là cãi nhau với cậu Hai? Nếu là giận tôi thì chị chỉ nên nói tôi
thôi, đừng đả động đến cậu ấy, nếu giận cậu ấy thì không nên nói ầm lên cho mọi người
biết. Vừa rồi tôi muốn đến dàn xếp, khuyên giải cho êm cửa êm nhà, thế mà chị lại kiếm