HỒNG LÂU MỘNG - Trang 396

thấy, lại tức tối vì tôi chỉ biết khen cô Bảo thôi. Có phải thế không?
Tập Nhân đứng cười khì một tiếng, nói:
Cô Vân bây giờ lớn lên, bụng dạ thẳng thắn, có gì nói tuột ngay ra. Bảo Ngọc cười nói:
Tôi thường bảo mấy chị em các cô thực khó nói chuyện quá, quả là không sai. Tương
Vân nói:
Thôi xin anh đừng nói nữa, lại làm cho tôi bực mình. Bây giờ trước mặt tôi thì anh nói
thế, nhưng khi gặp cô Lâm nhà anh, chẳng biết anh lại tán tụng đến thế nào.
Tập Nhân nói:
Thôi đừng nói chuyện đùa nữa, tôi có một việc cần nhờ cô.
Việc gì đấy?
Có một đôi giày, tôi đã cắt vải rồi, nhưng mấy hôm nay người không được khỏe, nên
không làm được. Cô có rỗi làm giúp hộ tôi.
Lạ thật! Nhà chị bao nhiêu là người khéo, biết thêu thùa, biết cắt may, tại sao lại nhờ tôi
làm? Công việc của chị nhờ ai mà chả được?
Tập Nhân cười nói:
Cô lại hồ đồ rồi! Cô vẫn chưa biết à? Những đồ thêu thùa trong nhà này, có phải người
biết thêu thùa là làm được đâu!
Tương Vân nghe nói, biết ngay là giày của Bảo Ngọc, cười nói:
Đã thế thì tôi làm hộ chị. Nhưng có một điều là, có thực của chị thì tôi mới làm, chứ của
người khác thì tôi không làm đâu.
Cô lại khéo giở trò! Tôi là người thế nào mà dám nhờ cô thêu hộ giày. Nói thực với cô,
đây không phải là giày của tôi. Nhưng bất cứ của ai, nếu cô làm hộ thì tôi biết ơn cô là đủ
rồi.
Cứ lẽ ra tôi đã làm hộ chị nhiều thứ rồi, bây giờ chắc chị cũng hiểu vì sao tôi không làm
hộ.
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
Tôi nghe nói đã có lần mang cái quạt của tôi ra sánh với cái quạt của người ta, rồi tức bực
cắt tan ra. Tôi biết, chị lại còn giấu tôi à? Bây giờ chị lại bảo tôi làm, thế ra tôi là đầy tớ
các người đấy nhỉ?
Bảo Ngọc cười nói:
Hôm trước, thực không biết cái đó là của em làm! Tập Nhân cười:
Cậu ấy thực không biết là của cô làm, đó là tôi nói dối cậu ấy rằng gần đây ở ngoài phố
có em bé làm quạt rất khéo, cắt được những kiểu hoa lạ lắm. Tôi lấy một cái đem về xem
có đẹp hay không. Cậu ấy tin là thật, đưa cho người này người nọ xem, không ngờ lại làm
cô Lâm tức giận, đem cắt ra làm đôi. Sau cậu ấy lại bảo tôi thuê làm một cái khác, tôi mới
nói thực là của cô làm. Cậu ấy thấy vậy hối hận không biết chừng nào!
Tương Vân nói:
Như thế lại càng lạ lắm. Việc gì đến cô Lâm mà cô ấy phải tức. Cô ấy đã biết cắt, chắc cô
ấy phải biết làm.
Tập Nhân nói:
Cô ấy không làm đâu. Như thế mà cụ còn sợ cô ấy khó nhọc đấy! Thầy thuốc lại bảo nên
tĩnh dưỡng nhiều cho khỏe. Như vậy thì ai còn dám phiền cô ấy làm nữa? Năm ngoái,
suốt cả năm cô ấy chỉ làm được có một cái túi hương, giờ đã nửa năm rồi, vẫn chưa thấy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.