Thôi, tôi đánh rơi mất rồi, tìm ở đâu được bây giờ? Rồi đứng dậy chực đi tìm.
Tương Vân nghe thấy thế, biết là của Bảo Ngọc đánh rơi, cười nói:
Anh có con kỳ lân ấy từ bao giờ?
Hôm nọ tình cờ người ta cho tôi, nhưng không biết đánh rơi ở đâu và từ lúc nào? Tôi thực
là hồ đồ quá.
Tương Vân cười nói: Nó là đồ chơi, mà anh cũng hoảng lên như thế. Liền đưa con kỳ lân
ra cười hỏi: Anh xem, có phải con này không? Bảo Ngọc trông thấy vui mừng khôn xiết.