Thúy Lũ gật đầu cười, còn muốn tìm mấy thứ nữa để hỏi, nhưng chưa nghĩ ra. Chợt cúi
đầu nhìn thấy Tương Vân đeo cái dây có con kỳ lân vàng, liền cầm lấy cười hỏi:
Cái này có âm dương không hở cô?
Muông chạy, chim bay, thì giống đực là dương, giống cái là âm, cái gì mà chẳng có.
Thế thì con kỳ lân của cô đeo đó là đực hay cái?
Tôi cũng không biết.
Thế thì thôi vậy. Tại sao cái gì cũng có âm dương mà chúng ta lại không có? Tương Vân
sa sầm nét mặt nói: Đồ ngu! Thôi cút đi, càng hỏi càng nói tầm bậy.
Cái đó có gì mà cô không bảo cho cháu biết. Cháu cũng hiểu rồi, cô đừng vặn vẹo cháu
nữa.
Em hiểu thế nào?
Cô là dương, cháu là âm.
Tương Vân lấy khăn lụa bịt mồm cười. Thúy Lũ nói: Nói đúng mà cô lại cười à.
Đúng lắm, đúng lắm!
Người ta thường nói chủ nhà là dương, đầy tớ là âm, ngay những lẽ thường như thế, mà
cháu cũng không hiểu hay sao?
Em hiểu lắm rồi.
Hai người đi đến dưới giàn hoa tường vi, Tương Vân trỏ tay bảo:
Em xem kìa, cái gì vàng lóng lánh như đồ trang sức của ai đánh rơi. Thúy Lũ vội chạy
đến nhặt lên tay, cười nói:
Cái này sẽ phân biệt ra được âm dương!
Nói rồi cầm con kỳ lân của Tương Vân xem. Tương Vân muốn xem cái mới nhặt được,
nhưng Thúy Lũ không chịu đưa, cười nói:
Cái này là cái bảo bối, cô không xem được đâu! Lạ chưa? Ở đâu mà đến đây? Xưa nay
cháu không trông thấy ở ai có cái này cả.
Đưa tôi xem nào.
Thúy Lũ xòe tay ra cười nói: Đây mời cô xem.
Tương Vân nhìn xem, thì ra một con kỳ lân vàng, so với con của mình đeo vừa to vừa có
văn vẻ hơn. Tương Vân nâng lấy để vào lòng bàn tay, đứng ngẩn người ra, lặng lẽ không
nói một lời. Chợt thấy Bảo Ngọc ở đầu kia đi tới, cười nói:
Em đứng dưới ánh mặt trời làm gì? Tại sao không đi tìm Tập Nhân? Tương Vân vội giấu
con kỳ lân đi và nói:
Em định đến đây, chúng ta cùng đi một thể. Nói xong, hai người cùng đi đến viện Di
Hồng.
Tập Nhân đương ở dưới thềm, đứng tựa bao lan hóng mát, thấy Tương Vân đến, vội vàng
ra đón, dắt tay nhau cười nói hàn huyên, rồi vào nhà mời ngồi. Bảo Ngọc liền nói:
Em nên sang sớm là phải, anh có một cái đẹp lắm, chỉ để chờ em thôi! Nói xong sờ vào
người một lúc rồi kêu “Ái chà” một tiếng, hỏi Tập Nhân:
Cái ấy của tôi, chị cất có phải không?
Cái gì kia chứ?
Con kỳ lân lấy được hôm trước ấy mà.
Ngày nào cậu cũng đeo luôn trong mình, lại còn hỏi tôi? Bảo Ngọc vỗ tay một cái nói: