HỒNG LÂU MỘNG - Trang 391

Ta đã bảo em không nên nói nhiều, thế mà em cứ thích nói. Hỏi thế thì người ta trả lời
làm sao được? Trong trời đất, vật gì cũng đều nhờ âm dương mà sinh ra, chính hay tà, kỳ
hay quái, biến hoá đủ đường, cũng đều do âm dương thuận hay nghịch mà ra. Ngay
những giống từ khi mới sinh, ít người trông thấy, rút cuộc đều cùng một lẽ cả.
Nếu nói như thế thì từ khi có trời đất đều là âm dương cả à?
Con bé này ngớ ngẩn quá! Càng nói càng bậy, thế nào lại “Đều là âm dương cả”. Vả lại,
hai chữ âm dương chỉ là một, nghĩa là hết dương đến âm, hết âm đến dương, chứ không
phải hết âm mới sinh ra dương, hay là hết dương mới sinh ra âm đâu.
Thực là mơ hồ chán chết đi được! Thế nào là âm với dương? Chẳng có hình có bóng à?
Cháu chỉ hỏi cô, cái hình dạng âm dương nó ra thế nào?
Âm với dương chẳng qua là khí thôi. Nhờ có khí ấy, các vật mới thành hình chất. Ví như
trời là dương, thì đất là âm; nước là âm, thì lửa là dương; mặt trời là dương, thì mặt trăng
là âm.
Phải đấy, bây giờ cháu hiểu rồi. Chẳng trách người ta gọi mặt trời là “Thái dương”, người
xem số gọi mặt trăng là sao “Thái âm”, đó là lẽ thế đấy.
A Di Đà Phật! Bây giờ em mới hiểu ra.
Những cái ấy có âm dương đã đành rồi, còn đến ruồi, muỗi, sâu, bọ, hoa cỏ, mảnh ngói,
viên gạch cũng có âm dương cả sao?
Cái gì mà chẳng có, ví như một lá cây cũng có âm dương khác nhau, mặt ngửa lên trời là
dương, mặt úp xuống đất là âm.
Thúy Lũ gật đầu cười nói: Thế à! Bây giờ cháu mới hiểu. Cái quạt chúng ta cầm ở tay
đây, thế nào là âm, thế nào là dương?
Mặt phải là dương, mặt trái là âm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.