HỒNG LÂU MỘNG - Trang 400

không hề e ngại tý gì; tủi là: anh đã là tri kỷ của tôi, thì tất nhiên tôi cũng là tri kỷ của
anh. Anh và tôi đã là một đôi tri kỷ, thì tại sao lại còn có chuyện “vàng” với “ngọc”. Mà
dù có chuyện “vàng ngọc” thì vàng ngọc ấy đáng lẽ là của anh và của tôi, chứ tại sao lại
còn có cô Bảo Thoa nữa? Thương là: cha mẹ mất sớm, dù có những lời ghi lòng tạc dạ,
nhưng không có ai tác thành cho ta. Vả chăng, gần đây đã chớm có bệnh, tinh thần hoảng
hốt. Thầy thuốc bảo: “Khí suy huyết kém, sợ rồi sinh ra chứng lao”. Tôi dù là tri kỷ của
anh, nhưng sợ không thể chờ lâu được. Anh dù là tri kỷ của tôi, nhưng tôi bạc mệnh thì
làm thế nào? Nghĩ đến nông nỗi ấy, Đại Ngọc không cầm nổi nước mắt; muốn đi vào để
gặp nhau, nhưng lại nghĩ hơi trẽn, đành gạt nước mắt quay về.
Bảo Ngọc vội vàng mặc quần áo rồi đi ra, thấy Đại Ngọc lững thững đi trước, hình như
đương gạt nước mắt, liền chạy ngay đến, cười hỏi:
Em ơi, đi đâu đấy? Làm sao lại khóc? Lại ai có lỗi với em thế?
Đại Ngọc quay lại thấy Bảo Ngọc, liền gượng cười nói:
Em có khóc đâu.
Em xem, nước mắt chưa ráo, lại còn nói dối à!
Vừa nói, Bảo Ngọc vừa giơ tay lên lau nước mắt hộ, Đại Ngọc vội lùi lại mấy bước nói:
Anh lại muốn chết đấy! Làm trò gì mà ngứa ngáy chân tay như thế?
Mải nói chuyện quá anh quên hẳn đi, tay tự nhiên ngứa ngáy, không nghĩ gì đến sống hay
chết cả.
Chết thì đáng kể gì, chỉ có điều là phải bỏ lại vàng, và con kỳ lân nào đó, thì làm thế nào!
Câu ấy làm cho Bảo Ngọc phát cáu, vội chạy đến hỏi:
Em nói không câu này, là rủa tôi hay là chọc tức tôi?
Đại Ngọc nghĩ ngay đến việc hôm trước, hối hận mình đã trót nông nổi, liền cười nói:
Anh đừng cáu vội, em nói lỡ lời đấy. Câu ấy có can hệ gì đâu? Thế mà mắt đã nổi gân
lên, mồ hôi đã toát ra.
Vừa nói vừa đến gần giơ tay lau mồ hôi cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nhìn một lúc rồi nói:
Em hãy cứ yên tâm.
Đại Ngọc ngẩn người ra một lúc rồi nói:
Có việc gì mà em không yên tâm? Em không hiểu câu nói của anh. Anh nói lại xem thế
nào là yên tâm với không yên tâm?
Bảo Ngọc thở dài một cái hỏi:
Quả thực em không hiểu câu ấy à? Không lẽ lòng anh gắn bó với em từ bấy lâu nay đều
là nhầm cả hay sao? Ngay đến tính nết của em, anh cũng không biết chiều chuộng, chả
trách ngày nào em cũng vì anh đâm ra bực tức.
Đại Ngọc nói:
Quả thực em không hiểu câu nói yên tâm hay không yên tâm. Bảo Ngọc lắc đầu thở dài:
Thôi em đừng giấu anh nữa. Nếu quả thực em không hiểu câu ấy, thì không những uổng
cả tấm lòng của anh bấy lâu nay, mà phụ cả tấm lòng của em đối với anh nữa.
Chỉ vì em không yên tâm, thành ra đau ốm luôn. Nếu em được khoan khoái một chút, thì
bệnh đến nỗi nào ngày càng nặng như thế.
Đại Ngọc nghe nói, người choáng lên như sấm ran sét đánh, ngẫm nghĩ từng ly từng tí,
mới biết câu nói ấy rất thấm thía, hơn là moi tự trong gan trong ruột mình ra, có hàng vạn
câu muốn nói, nhưng không nói ra được nửa lời, chỉ cứ trừng trừng nhìn Bảo Ngọc. Bấy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.