HỒNG LÂU MỘNG - Trang 401

giờ trong bụng Bảo Ngọc cũng có hàng vạn câu muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ
câu gì, nên cũng trừng trừng nhìn Đại Ngọc. Hai người đứng đờ người ra một lúc, rồi Đại
Ngọc ho một tiếng, nước mắt ròng ròng, quay đầu chực chạy. Bảo Ngọc vội kéo lại nói:
Em ơi, đứng lại một tí, để anh nói một câu đã rồi hãy đi. Đại Ngọc gạt nước mắt, đẩy tay
Bảo Ngọc ra nói:
Còn có câu gì đáng nói nữa? Những câu anh muốn nói em biết cả rồi.
Nói xong cắm đầu chạy ngay.
Bảo Ngọc vẫn cứ đứng ngẩn người ra nhìn. Lúc ra đi, Bảo Ngọc vội quá, nên không
mang quạt. Tập Nhân sợ trời nóng, cầm quạt đuổi theo, thấy Đại Ngọc đứng đấy một lúc;
Đại Ngọc đi, còn trơ Bảo Ngọc ở đấy, Tập Nhân vội chạy lại nói:
Cậu quên không mang quạt, may tôi trông thấy, mang lại cho cậu.
Bảo Ngọc đương thờ thẫn vẩn vơ, nghe tiếng Tập Nhân, cũng không nhận ra được là ai,
chỉ đờ mặt ra nói: “Em ơi! Nỗi lòng của anh lâu nay không dám nói ra, bây giờ anh cả
gan nói ra, dù chết anh cũng cam lòng! Vì em mà anh đeo bệnh, nhưng đành cứ chịu,
không dám nói với ai. Chỉ khi nào em khỏi bệnh, thì may ra bệnh anh mới khỏi được. Cả
trong giấc ngủ mơ màng, anh cũng không bao giờ quên được em!”
Tập Nhân nghe nói, sợ hoảng hồn kêu to “Trời giết tôi!” Vội đẩy Bảo Ngọc ra nói:
Cậu nói gì thế? Bị ma làm hay sao? Còn không đi à?
Bảo Ngọc tỉnh lại, mới biết là Tập Nhân, thẹn đỏ mặt lên, nhưng người vẫn ngớ ngẩn,
liền cầm lấy cái quạt đi luôn, không nói câu gì.
Bảo Ngọc đi rồi, Tập Nhân ngẫm nghĩ lời nói vừa qua, tất là vì Đại Ngọc mà thốt ra, xem
thế thì sau này e xảy việc không hay, làm cho người ta đáng ghê, đáng sợ. Biết tính thế
nào để tránh khỏi cái tai vạ xấu xa này?
Tập Nhân đang đứng ngẩn người ra suy nghĩ, chợt Bảo Thoa ở đường kia đi đến cười nói:
Trời nắng chang chang thế này mà chị đứng bêu ra đấy làm gì? Tập Nhân vội cười nói:
Có hai con chim sẻ đánh nhau, trông thấy cũng hay hay, nên tôi đứng xem. Bảo Thoa nói:
Cậu Bảo vừa mặc quần áo đi đâu thế? Tôi muốn gọi lại hỏi, nhưng thấy cậu ấy cứ cuống
cuồng lên, nói chẳng ra đầu ra cuối, nên tôi cũng không hỏi, để mặc cậu ấy đi.
Ông tôi gọi cậu ấy đấy.
Ái chà! Trời nắng thế này, gọi cậu ấy đến làm gì? Lại quở phạt điều gì chăng?
Không phải thế, nghe đâu có khách nào muốn gặp cậu ấy đấy.
Cái ông khách nào chả có ý tứ gì cả, trời nắng thế này không ở nhà cho mát, lại đâm đầu
đến đây làm gì?
Cô cũng nói thế ư?
Con bé Vân ở trong nhà các chị làm gì đấy?
Cô ấy với chúng tôi vừa ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Cô xem, đôi giày của tôi dán
hôm trước, ngày mai sẽ nhờ cô ấy làm hộ.
Bảo Thoa nghe vậy, nhìn chung quanh không có ai, mới cười nói:
Chị là người sáng suốt, thế mà sao có lúc không thể tất cho người ta? Gần đây tôi xem
thần sắc, cử chỉ và lời ăn tiếng nói nửa kín nửa hở của cô ấy, biết rằng ở nhà cô ấy không
được tự chủ tý nào! Nhà cô ấy sợ tiêu pha tốn kém, nên không thuê người may vá, hầu
hết mọi cái đều tự tay người dì cô ta làm lấy cả. Mấy lần sang đây, hễ vắng người là cô ta
lại kể với tôi về việc cửa việc nhà, làm lụng mệt chết đi được. Tôi hỏi đến chuyện chi tiêu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.