HỒNG LÂU MỘNG - Trang 412

đều chạy đến; nghe thấy Vương phu nhân khóc và gọi tên Giả Châu, người khác không
sao, chứ Lý Hoàn thì nhịn làm sao được, chị ta cũng sụt sùi thổn thức khóc theo. Giả
Chính thấy thế, lại nước mắt ròng ròng chảy xuống. Đương lúc nhốn nhao, thì a hoàn vào
trình: “Cụ đã đến”. Nói chưa dứt lời, đã nghe ở ngoài cửa sổ có tiếng nói run run:
Đánh chết ta trước đã, rồi hãy đánh chết nó, thế là yên chuyện!
Giả Chính thấy mẹ sang, vừa hoảng sợ vừa thương xót, vội chạy ra đón. Giả mẫu vịn vào
một a hoàn đi đến, đầu lắc lư, hơi thở hổn hển. Giả Chính đến gần, cúi đầu cười nói:
Trời đương nóng nực thế này, mẹ có việc gì, cứ gọi con đến truyền bảo, cần gì phải thân
hành đến đây?
Giả mẫu nghe nói, liền đứng lại thở một lúc rồi quát ầm lên:
Thế ra anh cũng thèm nói chuyện với tôi à! Tôi có câu chuyện muốn nói, nhưng đời tôi
không đẻ được người con nào khác, còn bảo tôi nói với ai bây giờ?
Giả Chính nghe câu nói khác hẳn ngày thường, liền rưng rưng nước mắt quì xuống:
Con sở dĩ phải dạy dỗ nó, là vì muốn làm rạng vẻ ông cha; giờ mẹ nói thế thì con chịu
sao nổi?
Giả mẫu nghe nói nhổ toẹt một cái nói:
Ta mới nói có một câu, anh đã không chịu được, thế thì anh vác gậy đánh vùi đánh dập
thằng Bảo như thế kia, liệu nó có chịu được không? Anh nói rằng anh dạy dỗ con cái để
làm rạng vẻ ông cha thế thì ngày trước cha anh đã dạy anh như thế nào?
Nói xong, tự nhiên nước mắt ròng ròng, Giả Chính gượng cười nói:
Xin mẹ đừng thương cảm làm gì, chỉ vì lúc nãy con nóng tính quá. Từ giờ trở đi con
không dám đánh nó nữa.
Giả mẫu cười nhạt:
Anh không cần giận lây với tôi. Nó là con anh, muốn đánh thế nào anh cứ đánh. Chắc
rằng mẹ con bà cháu chúng tôi ở đây chỉ làm phiền anh thôi, chi bằng xa anh ra là hết
chuyện.
Nói xong liền sai người: “Sắp sẵn kiệu, ta cùng bà mày và thằng Bảo đi về Nam Kinh
ngay”… Người nhà đành phải vâng lời.
Giả mẫu bảo Vương phu nhân:
Chị không nên khóc lắm. Bây giờ thằng Bảo nó còn bé, thì chị thương nó. Sau nó lớn lên,
ra làm ông nọ ông kia, chưa chắc nó đã nhớ đến công lao chị đứt ruột đẻ ra nó đâu. Bây
giờ chị không thương nó, sau sẽ bớt được sự bực tức cũng chưa biết chừng.
Giả Chính nghe vậy, vội cúi đầu nói:
Mẹ nói câu ấy thì con không còn có chỗ nào mà đứng ở trên đời này nữa.
Rõ ràng anh làm cho ta không còn có chỗ nào đứng, mà lại còn đổ lỗi cho ta? Chỉ có cách
là chúng ta đi hẳn, thì anh sẽ được rảnh rang, chả còn ai dám ngăn cấm anh đánh nó nữa!
Giả mẫu bảo người hầu: “Sắm sửa ngay hành lý và xe kiệu để ta đi”. Giả Chính liền quỳ
rạp xuống, cúi đầu lạy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.