đi vào trong nhà, ngồi tựa cửa sổ. Uống thuốc xong, thấy bóng trúc bên ngoài chiếu vào
màn the, suốt nhà lờ mờ êm dịu, ghế đệm mát lạnh. Không cách giải buồn, Đại Ngọc liền
đứng trong cửa sổ, đùa với con anh vũ, rồi đem những thơ từ ngày thường của mình
thích, dạy cho nó đọc.
Bảo Thoa về đến nhà, thấy mẹ đương chải đầu. Trông con về, Tiết phu nhân cười hỏi:
Mới sáng dậy, sao con đến ngay đây làm gì?
Con sang thăm mẹ xem có được khoẻ không? Hôm qua khi con về rồi, anh con có còn
giở trò gì nữa không?
Bảo Thoa vừa nói vừa ngồi ghế bên cạnh mẹ, nức nở khóc, Tiết phu nhân thấy con khóc,
cũng khóc theo, rồi khuyên:
Con ơi, con đừng bực bội nữa, để rồi ta có cách trị nó. Nếu con có thế nào, thì ta còn
trông cậy vào ai?
Tiết Bàn ở ngoài nghe thấy, liền chạy vào, đứng trước Bảo Thoa vái luôn mấy cái, rồi nói:
Em ơi, em tha lỗi cho anh lần này. Hôm qua anh đi uống rượu về muộn, giữa đường gặp
lại bạn, về nhà vẫn chưa tỉnh. Ngay anh cũng không biết đã nói nhảm những câu gì, chả
trách em giận là phải.
Bảo Thoa đương che mặt khóc, nghe anh nói, bật cười, nhổ xuống đất một cái và nói:
Thôi anh đừng giở lối phường chèo ấy ra nữa! Tôi biết anh không ưa gì mẹ con tôi, tìm
cách làm cho mẹ con tôi xa nhau, thì anh mới thỏa lòng.
Tiết Bàn cười nói:
Em ơi! Tại sao em lại nói những câu ấy, thì ta sống làm sao được? Xưa nay em không
lắm điều, hay nói những câu nhảm nhí kia mà.
Tiết phu nhân nói luôn:
Mày bảo em mày nói nhảm nhí, thế những câu chiều hôm qua mày nói với nó liệu có
nghe được không? Mày đâm mê rồi!
Tiết Bàn nói:
Thôi, mẹ đừng giận, mà em cũng đừng nên buồn rầu. Từ giờ trở đi, con không đi uống
rượu với chúng nó nữa, thế có được không?
Bảo Thoa cười nói: Em phân bua câu nói ấy nhé. Tiết phu nhân nói:
Mày mà quyết chí như thế thì rồng sẽ đẻ trứng! Tiết Bàn nói với Bảo Thoa:
Nếu em còn thấy anh đi uống rượu với chúng nó, thì cứ nhổ vào mặt và gọi anh là giống
súc vật, chứ không phải là người, như thế có được không? Có đâu chỉ vì anh mà hai mẹ
con ngày nào cũng lo ngay ngáy như vậy! Vì anh mà mẹ phải tức giận thì còn khá; chứ vì
anh mà em phải lo nghĩ luôn, thì anh thật không phải là người nữa. Bây giờ cha mất rồi,
anh đã không biết hiếu thuận với mẹ, trông nom đến em, lại để mẹ phải tức bực, phải
buồn rầu, thì anh thực không bằng giống súc vật!
Nói xong, hắn không cầm được nước mắt.
Tiết phu nhân đã thôi không khóc, giờ nghe thấy hắn nói thế, lại đâm ra đau xót. Bảo
Thoa gượng cười nói:
Anh quấy rối đã chán rồi, bây giờ lại còn làm cho mẹ khóc nữa à! Tiết Bàn lau nước mắt
cười nói:
Tôi có làm cho mẹ phải khóc bao giờ đâu? Thôi! Thôi! Vứt chuyện ấy đi, không nói nữa,
bảo Hương Lăng pha nước cho em uống.