Bảo Thoa nói:
Tôi không uống nước, chờ mẹ rửa mặt xong, mẹ con tôi sẽ đi đây. Tiết Bàn nói: Cái vòng
cổ của em, nên chá lại đi.
Vàng choáng lên thế kia, còn phải chá lại làm gì nữa?
Giờ em nên may thêm quần áo, thích màu gì, hoa gì, thì cứ bảo anh.
Các bộ quần áo này tôi cũng chưa mặc phỉ, lại còn may nữa làm gì?
Một lúc Tiết phu nhân và Bảo Thoa đến vườn thăm Bảo Ngọc. Vào đến viện Di Hồng,
thấy ngoài hiên nhà bên có nhiều a hoàn bà già đứng, Tiết phu nhân biết ngay là Giả mẫu
đang ở đấy. Hai mẹ con vào chào hỏi mọi người. Thấy Bảo Ngọc nằm ở trên giường, Tiết
phu nhân hỏi: “Đã khá chưa?” Bảo Ngọc vội gượng dậy, miệng thưa “Cháu đã đỡ rồi. Cứ
để cho dì và chị bận lòng mãi, cháu không đành lòng”.