Hoàn, như thế mới công bằng. Trừ bảy a hoàn lớn là bọn Tình Văn, Xạ Nguyệt mỗi
người mỗi tháng một quan tiền ra, còn tám a hoàn nhỏ là bọn Giai Huệ, cũng chỉ mỗi
người mỗi tháng năm trăm đồng tiền thôi, đó là lệnh của cụ, còn ai dám kêu ca tị nạnh
nữa.
Tiết phu nhân cười nói:
Các chị hãy nghe mồm mép chị Phượng kìa, cứ liến láu như đổ xe hột đào ấy! Chị ấy tính
toán rành mạch, xử sự lại rất công bằng.
Phượng Thư cười nói:
Thưa cô, chả lẽ cháu lại dám nói sai hay sao? Tiết phu nhân cười nói:
Chị nói có bao giờ sai? Nhưng nên nói thong thả, có đỡ nhọc không?
Phượng Thư muốn cười nhưng lại nín lặng để nghe Vương phu nhân chỉ bảo. Vương phu
nhân nghĩ một lúc rồi nói:
Ngày mai cắt một a hoàn sang hầu cụ để thay cho Tập Nhân, và bớt tiền lương của nó đi.
Rồi mỗi tháng trích ra hai lạng bạc và một quan tiền ở trong số lương hai mươi lạng của
ta, để chi cho nó. Từ giờ trở đi, hễ dì Triệu và dì Chu được hưởng cái gì, thì Tập Nhân
cũng được hưởng cái ấy, nhưng về phần Tập Nhân, thì cứ lấy ở trong sổ lương của ta ra
mà chi, không nên đả động đến tiền công.
Phượng Thư nhất nhất vâng lời, rồi đẩy Tiết phu nhân một cái cười nói:
Dì nghe thấy chưa, trước cháu nói thế nào, quả nhiên bây giờ đúng thế. Tiết phu nhân nói:
Xử thế mới phải. Không nói gì dáng dấp con bé, chỉ xem cách nó xử sự đúng đắn, nói
năng hòa nhã, nhưng vẫn có vẻ cứng rắn cương quyết, thật khó có được người như thế.
Vương phu nhân rơm rớm nước mắt nói:
Các người có biết hết chỗ tốt của Tập Nhân đâu? Nó so với Bảo Ngọc còn hơn gấp mười
lần! Nếu được nó hầu hạ luôn bên cạnh Bảo Ngọc, thật là có phúc đấy!
Phượng Thư nói:
Đã thế thì sao không lấy nó làm nàng hầu ở ngay trong nhà có hơn không? Vương phu
nhân nói:
Không được. Một là nó còn ít tuổi, hai là ông không bằng lòng, ba là Bảo Ngọc thấy nó
còn là a hoàn, thì dù có phóng túng chăng nữa, cũng phải nghe lời nó khuyên răn; nếu
bây giờ cho nó làm nàng hầu ngay, không khi nào nó dám khuyên ngăn đến nơi đến chốn.
Thôi hãy cứ để thế, hai ba năm nữa sẽ liệu.
Phượng Thư thấy không có việc gì, liền quay ra, vừa đi đến thềm, đã có mấy người đàn
bà đứng chờ ở đấy, thấy Phượng Thư ra, họ đều cười nói:
Hôm nay mợ vào trình việc gì mà lâu thế, không biết nực à? Phượng Thư vén tay áo lên,
chân đứng kiễng trên bực cửa
cười nói:
Chỗ này gió lùa mát quá, đứng hóng một lúc rồi sẽ đi. Phượng Thư lại nói với mọi người:
Các chị bảo tôi nói chuyện lâu quá, nhưng bà cứ hỏi tôi những việc gì hàng trăm năm về
trước không có lẽ tôi lại không nói? Lại cười nói Từ giờ trở đi, tôi làm việc phải cay
nghiệt một chút mới được. Họ có oán trách tôi, đến tai bà, tôi cũng chẳng sợ. Những bọn
con đĩ thối mồm thối mép, chết đâm chết chém ấy, đừng có mơ tưởng! Nay mai sẽ có
ngày ta phải bớt lương khắp lượt cho mà coi. Bây giờ mới bớt của a hoàn, mà đã oán
trách ầm lên. Sao không biết nghĩ, mình nó có đáng sai khiến ba đứa không.
Phượng Thư vừa rủa, vừa đi, rồi chọn một a hoàn đưa sang bên Giả mẫu. Vương phu