cả, mới lựa dịp trình với Vương phu nhân.
Buổi trưa hôm ấy, Tiết phu nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc đương ngồi cả ở buồng Vương
phu nhân ăn dưa. Phượng Thư nhân dịp liền trình:
Từ khi Kim Xuyến chết, mẹ thiếu một người hầu, giờ người định cho a hoàn nào thay, xin
cho biết để cuối tháng sẽ phát lương cho nó.
Vương phu nhân nghĩ một lúc rồi nói:
Cứ ý ta thì có lệ đâu lại nhất thiết cứ phải bốn hay năm người? Cốt đủ người sai là được,
thừa thì nên bớt đi. Phượng Thư cười nói:
Cứ lẽ ra thì mẹ nói rất phải, nhưng đó là theo lệ cũ. Nhà người khác còn có hai người hầu
nữa là nhà mẹ mà lại không theo đúng lệ ư! Vả chăng bớt đi một lạng bạc cũng chả là
mấy.
Vương phu nhân nghĩ một lúc rồi nói:
Thôi được, cái số tiền ấy cứ chi lại đây, không cần phải lấy thêm người nữa, ta sẽ cho em
nó là Ngọc Xuyến. Con chị nó đã hầu ta bao lâu, mà chẳng được cái gì, bây giờ con em
theo hầu ta, cho nó ăn hai phần tiền cũng chẳng lấy gì làm quá đáng.
Phượng Thư vâng lời, quay lại nhìn Ngọc Xuyến cười nói: “Mừng em nhé!” Ngọc Xuyến
đến cúi đầu tạ ơn.
Vương phu nhân lại hỏi Phượng Thư:
Tôi muốn hỏi chị: hiện giờ lương dì Triệu và dì Chu mỗi tháng bao nhiêu?
Đã có lệ rồi, mỗi người hai lạng, dì Triệu lại còn có hai lạng tiền lương của em Hoàn,
cộng là bốn lạng, ngoài ra còn có bốn quan tiền nữa.
Tháng nào chị cũng phát đủ số đấy chứ? Phượng Thư thấy câu hỏi hơi lạ, liền nói:
Sao lại không đủ?
Hôm nọ nghe đâu có người ta thán rằng dì ấy bị bớt một quan tiền lương, thế là vì cớ gì?
Nguyên trước tiền lương bọn a hoàn hầu các dì ấy, mỗi người được một quan, không biết
năm ngoái ở bên ngoài họ bàn bạc thế nào lại bớt mất một nửa, thành ra tiền lương của
bọn a hoàn hầu các dì ấy chỉ còn mỗi người có năm trăm đồng thôi. Mỗi dì có hai a hoàn,
phải bớt đi một quan. Thực ra việc này không phải tự con. Con vẫn muốn phát đủ, nhưng
từ bên ngoài người ta khấu đi mất rồi, chả lẽ con xuất tiền lương ra bù sao! Con chẳng
qua là người đứng nhận mà thôi. Thu bao nhiêu phát bấy nhiêu, con có được làm chủ đâu.
Con đã nói hai ba lần, nên để số lương như cũ là phải; nhưng họ bảo chỉ có chừng ấy thôi,
vì vậy con không thể nói lại được nữa. Hiện giờ chính tay con phát lương cho họ, phát
đúng ngày đúng tháng. Trước kia họ lĩnh ở bên ngoài, tháng nào cũng rắc rối, có bao giờ
được trôi chảy như thế này đâu.
Vương phu nhân nghe nói, nín một lúc rồi hỏi:
Thế thì trong nhà cụ có mấy người được ăn lương một lạng?
Tám người, nhưng bây giờ còn có bảy thôi, vì trừ Tập Nhân.
Thế thì phải đấy. Trong nhà em Bảo không có a hoàn nào được ăn lương một lạng cả. Tập
Nhân vẫn chỉ coi như người hầu của cụ thôi.
Tập Nhân vẫn là người hầu của cụ cho sang ở tạm bên nhà chú Bảo, tiền lương của cô ta
vẫn phải lĩnh với bọn a hoàn của cụ. Bây giờ bảo Tập Nhân là người hầu của Bảo Ngọc
mà bớt một lạng tiền lương bên cụ đi thì không thể được. Phải thêm một người hầu nữa
cho cụ mới có thể bớt được. Nếu không bớt, thì lại phải thêm một người hầu nữa cho em