Bảo Ngọc nghe nói mừng lắm, gọi dồn Tập Nhân mang ngay chỉ kim tuyến ra. Bấy giờ
Tập Nhân đương mang hai bát đồ ăn đến, nói với Bảo Ngọc:
Lạ thật! Vừa rồi bà cho người mang sang cho tôi hai bát đồ ăn. Bảo Ngọc cười nói:
Chắc hôm nay nhiều đồ ăn, nên mới đưa sang cho cả các chị. Tập Nhân nói:
Không phải thế đâu, đưa sang đích danh cho tôi, nhưng lại không bắt sang lạy tạ, thế mới
lạ chứ?
Bảo Thoa cười nói:
Cho chị thì chị cứ ăn, việc gì còn phải ngần ngại? Tập Nhân nói:
Xưa nay chưa có như thế bao giờ, làm tôi khó nghĩ quá. Bảo Thoa bĩu môi cười nói:
Có thế mà cũng khó nghĩ? Sau này còn có nhiều việc làm chị khó nghĩ hơn thế nữa kia!
Tập Nhân nghe câu nói có ngụ ý gì đây, nhưng biết Bảo Thoa xưa nay không phải là hạng
giọng lưỡi chua chát hay chế giễu người. Vả lại nghĩ đến hôm trước, Vương phu nhân có
ý biệt đãi mình, nên không nhắc đến câu nói ấy nữa, rồi đem đồ ăn đến cho Bảo Ngọc
xem, và nói:
Tôi đi rửa tay đã, rồi sẽ mang chỉ ra.
Tập Nhân ăn xong, rửa tay, lấy chỉ kim tuyến ra đưa cho Oanh Nhi. Bấy giờ Tiết Bàn đã
sai người sang gọi Bảo Thoa về.
Bảo Ngọc đương ngồi xem xe dây, thấy hai a hoàn của Hình phu nhân đem đến cho hai
thứ quả, và hỏi:
Cậu đã đi lại được chưa? Nếu đi được thì sáng mai sang chơi, bà tôi lúc nào cũng nhớ đến
cậu đấy.
Bảo Ngọc vội nói:
Thế nào tôi cũng phải sang thăm sức khỏe bác. Tôi đã đỡ đau rồi, xin bác cứ yên tâm.
Rồi mời họ ngồi xuống, và bảo Thu Văn mang một nửa thứ quả ấy sang cho Đại Ngọc.
Thu Văn sắp đi, đã thấy tiếng Đại Ngọc nói ở ngoài sân. Bảo Ngọc vội bảo mời vào.