Bảo Ngọc vừa xem Oanh Nhi tết, vừa hỏi chuyện phiếm:
Chị mười mấy tuổi rồi?
Mười sáu tuổi.
Chị họ gì?
Tôi họ Hoàng.
Họ với tên xứng nhau quá, thực là con chim hoàng oanh.
Chính tên tôi là Kim Oanh. Nhưng cô tôi cho là khó gọi, nên chỉ gọi là Oanh Nhi, bây giờ
gọi đã quen rồi.
Thế là cô Bảo thương chị lắm đấy. Sau này cô ấy đi lấy chồng, thế nào chị cũng đi theo.
Oanh Nhi bĩu môi cười một cái. Bảo Ngọc cười nói:
Tôi thường bảo chị Tập Nhân: không biết sau này anh nào có phúc vớ được cả hai cô
cháu nhà chị!
Oanh Nhi cười nói:
Cậu chưa biết, dáng điệu chỉ là phụ thôi, cô tôi còn có nhiều cái tốt mà ở đời này không
mấy người có.
Bảo Ngọc thấy Oanh Nhi có dáng xinh xắn, dịu dàng, cười nói như ngây, trong bụng đã
xiêu xiêu, nay lại nghe nhắc đến Bảo Thoa thì nhịn sao được. Liền hỏi:
Chị ấy có nhưng cái gì tốt, chị thử kể rành mạch cho tôi nghe nào?
Tôi kể cho cậu nghe, nhưng cậu không nên nói lại cho cô tôi biết đấy nhé.
Cố nhiên!
Đương nói chuyện thì bên ngoài có tiếng nói: “Làm sao mà lại lặng lẽ như tờ thế này?”
Hai người nhìn ra, thì chính là Bảo Thoa. Bảo Ngọc mời ngồi. Bảo Thoa ngồi xuống hỏi
Oanh Nhi:
Tết cái gì đấy?
Bảo Thoa vừa hỏi vừa nhìn vào tay Oanh Nhi, thấy Oanh Nhi mới tết được một nửa cái
dây, Bảo Thoa cười nói:
Tết cái này để làm trò gì? Hãy tết cái dây đeo viên ngọc đã. Câu nói ấy làm Bảo Ngọc
nhớ ra, vỗ tay cười nói:
Chị Bảo nói phải đấy, tôi quên đi mất. Nhưng tết màu gì cho đẹp được? Bảo Thoa nói:
Các màu thường nhất định không thể dùng được. Màu đỏ lại lẫn màu. Màu vàng thì
không nổi, màu đen thì tối quá. Cứ ý tôi, nên lấy chỉ kim tuyến xe lẫn với chỉ đen bóng,
sợi nọ xe lẫn sợi kia, tết như thế mới đẹp.