HỒNG LÂU MỘNG - Trang 435

Ngon đấy nhỉ!
Bấy giờ Ngọc Xuyến mới hiểu ý Bảo Ngọc đánh lừa mình, liền nói:
Trước cậu bảo không ngon, bây giờ lại bảo ngon, thì tôi không cho cậu ăn nữa. Bảo Ngọc
cứ cười tràn đòi ăn, Ngọc Xuyến không cho ăn, gọi mang cơm lên.
Khi a hoàn mang cơm đến, thì có người vào trình:
Có hai vú nhà cụ Phó đến hỏi thăm cậu.
Bảo Ngọc biết ngay là vú nhà quan thông phán Phó Thí.
Nguyên Phó Thí là môn sinh của Giả Chính, xưa nay nhờ thế lực họ Giả mà làm nên. Giả
Chính đối đãi hắn cũng tử tế hơn, không như nhưng người khác. Hắn thường sai người
qua lại thăm hỏi.
Bảo Ngọc vốn ghét bọn đàn ông thô tục và đàn bà ngu xuẩn, nhưng tại sao lần này lại sai
mời hai bà già ấy vào? Tất nhiên có duyên cớ. Vì Bảo Ngọc nghe nói nhà Phó Thí có
người em gái tên gọi Phó Thu Phương, sắc tài vẹn hai, cũng là viên ngọc quý trong khuê
các. Mắt tuy chưa trông thấy, nhưng tấm lòng trộm nhớ thầm yêu rất là chân thành, kính
cẩn. Nếu không để cho hai bà này vào, sợ coi nhẹ Phó Thu Phương chăng, vì vậy Bảo
Ngọc vội sai người ra mời.
Phó Thí là nhà mới phất lên. Thu Phương lại có nhan sắc thông minh hơn người, Phó Thí
cậy có em gái như thế, nên chỉ muốn kết thân với nhà hào quý, chứ không chịu gả cho
người thường, mà đám hào quý thì khinh hắn là con nhà nghèo hèn, thấp kém, không
thèm hỏi đến, vì thế cô ta lỡ thời, đã hai mươi ba tuổi, vẫn chưa lấy ai. Sở dĩ Phó Thí đi
lại thân mật với họ Giả, cũng là có một ý nghĩ đấy.
Hai bà già đến đây lại là hạng ngu xuẩn không biết gì. Được Bảo Ngọc mời vào, ngoài
câu hỏi thăm ra, họ không nói được lời nào. Ngọc Xuyến thấy người lạ đến, không cãi
nhau với Bảo Ngọc nữa, tay cầm bát canh đứng ngẩn ra nghe. Bảo Ngọc thì cứ ngoảnh lại
nói chuyện với hai bà già, vừa ăn cơm vừa giơ tay đòi bát canh. Cả Bảo Ngọc và Ngọc
Xuyến cứ nhìn chòng chọc vào hai bà già kia, không ngờ tay giơ mạnh quá, đụng đổ bát
canh, nước canh sánh cả vào tay Bảo Ngọc. Ngọc Xuyến không bị bỏng, giật mình một
cái, vội cười nói: “Làm sao thế này?”
Đám a hoàn vội chạy đến đỡ lấy bát. Bảo Ngọc không biết chính tay mình bị bỏng, lại hỏi
Ngọc Xuyến:
Chị bỏng ở đâu? Có đau không?
Ngọc Xuyến cùng mọi người cười ầm lên. Ngọc Xuyến nói:
Chính cậu bị bỏng, lại còn hỏi tôi. Bảo Ngọc nghe nói, mới biết mình đã bị bỏng. Mọi
người vội đến thu dọn. Bảo Ngọc không ăn cơm nữa, rửa tay uống nước, lại nói chuyện
với hai bà già. Sau đó họ cáo từ ra về. Bọn Tình Văn đi tiễn đến bên cầu mới trở lại.
Hai bà già vừa đi vừa bàn tán, một bà già cười nói:
Chả trách được, người ta thường nói cậu Bảo này bề ngoài thì xinh đẹp, mà bên trong thì
hồ đồ, chỉ là của để nhìn chứ không phải để ăn, quả nhiên là ngây ngô! Chính mình bị
bỏng tay, lại đi hỏi người khác có đau không.
Bà kia cười nói:
Lần trước tôi sang, thấy nhiều người nhà bên ấy nói chuyện, thì cậu ấy ngây ngô thực, bị
mưa to ướt như con gà luộc ấy, thế mà lại bảo người khác “mưa to đấy, tránh đi mau”. Bà
xem, có đáng buồn cười hay không? Thường lúc vắng người, cậu ấy ngồi cười khóc một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.