Nói xong, nó sai một bà già để các thức ăn vào khay, bảo mang đi theo, còn hai cô đi
không. Đến trước cửa viện Di Hồng, Ngọc Xuyến mới bưng lấy, cùng Oanh Nhi đi vào
buồng. Bọn Tập Nhân, Xạ Nguyệt, Thu Văn đương cười đùa với Bảo Ngọc, thấy họ đến,
vội cười nói:
Sao khéo thế? Hai cô cùng đến một lúc.
Họ bưng lấy khay. Ngọc Xuyến ngồi ngay xuống ghế, Oanh Nhi không dám ngồi. Tập
Nhân mang cái ghế chân đến, Oanh Nhi cũng không dám ngồi.
Bảo Ngọc thấy Oanh Nhi đến, rất là vui mừng. Khi thấy Ngọc Xuyến, lại nghĩ ngay đến
chị nó là Kim Xuyến, trong bụng vừa thương xót vừa xấu hổ, liền bỏ Oanh Nhi, chỉ nói
chuyện với Ngọc Xuyến. Tập Nhân thấy Bảo Ngọc không đả động gì đến Oanh Nhi, sợ
Oanh Nhi mủi lòng, lại thấy nó không chịu ngồi, liền kéo sang buồng mình uống nước
nói chuyện.
Trong nhà thì bọn Xạ Nguyệt sắp đặt bát đũa mời Bảo Ngọc ăn cơm, nhưng Bảo Ngọc
không ăn, cứ hỏi chuyện Ngọc Xuyến:
Đẻ chị có được khỏe không?
Ngọc Xuyến tỏ vẻ hờn dỗi, mắt không nhìn đến Bảo Ngọc, lúc lâu mới trả lời một câu
“khỏe”. Bảo Ngọc có vẻ không vui một chốc lại cười hỏi:
Ai bảo chị mang đồ đến đây cho tôi đấy.
Bà và mợ Hai, chứ còn ai nữa.
Bảo Ngọc thấy mặt Ngọc Xuyến buồn rầu, biết ngay là vì việc Kim Xuyến, định dịu
giọng hòa nhã để dử chuyện cô ta, nhưng vì nhiều người không tiện, liền tìm cách bảo họ
đi ra, rồi mới cười hỏi tẩn mẩn. Trước thì Ngọc Xuyến không bằng lòng, sau thấy Bảo
Ngọc không có tí gì là bực tức cả, dù mình ăn nói sỗ sàng thế nào, Bảo Ngọc vẫn ôn tồn
hòa nhã, thì lại đâm ra khó coi, nên nét mặt đã tỏ ra vài phần tươi tỉnh.
Bảo Ngọc liền cười Bảo Ngọc Xuyến:
Chị ơi, chị mang hộ canh lại đây cho tôi ăn.
Tôi không quen bón cơm cho ai cả, để chờ họ đến sẽ cho cậu ăn.
Tôi không đòi chị bón cho tôi ăn đâu, tôi đau không đi được, mới nhờ chị mang giúp cho
tôi ăn. Sau đó chị về mà ăn cơm, kẻo chậm lại bị đói. Nếu chị không lấy giúp, tôi đành
phải chịu đau đi lấy vậy.
Bảo Ngọc cố gượng mãi, nhưng không xuống giường được mồm luôn luôn kêu “Ái chà”.
Ngọc Xuyến thấy thế, nhịn không được, liền đứng dậy nói:
Thôi nằm xuống, thật là oan nghiệt đời nào để lại, bây giờ báo ứng trước mắt, trông thấy
rành rành!
Nói xong cười khì một tiếng, rồi đi bưng canh đến. Bảo Ngọc cười nói:
Chị ơi, chị có giận, chỉ nên cáu gắt ở đây thôi, khi đến chỗ cụ và bà, thì nét mặt nên vui
vẻ một chút. Nếu cứ thế này, chị sẽ bị mắng đấy.
Thôi, ăn đi! Tôi biết cả rồi, cậu đừng giở giọng đường mật ra đây nữa. Bảo Ngọc ăn mấy
thìa, giả vờ kêu không ngon.
Ngọc Xuyến bĩu môi nói:
A Di Đà Phật, thứ này mà bảo là không ngon, thì chả còn cái gì ngon nữa!
Chả có mùi mẽ gì cả, chị không tin thì nếm một tí mà xem. Ngọc Xuyến tức quá, nếm
một thìa. Bảo Ngọc cười nói: