cành, định cắm vào lọ để chơi, chợt nghĩ đó là hoa tươi mới nở, không dám chơi trước,
liền lấy ngay đôi lọ xuống, đổ nước, cắm hoa vào, sai người mang đi và thân hành xuống
biếu bên cụ một lọ, bên bà Hai một lọ. Ngờ đâu bụng hiếu của cậu ấy làm cả người theo
cũng được phúc lây. Hôm ấy chính tôi mang đi, cụ trông thấy mừng cuống quít lên, gặp ai
cũng nói: “Thực là cháu Bảo có hiếu quá, ngay một cành hoa nó cũng nghĩ đến ta, thế mà
có người cứ oán ta hay thương nó”. Các chị phải biết xưa nay cụ chẳng nói câu gì với tôi
cả, hình như tôi có cái gì không lọt vào con mắt của người; thế mà hôm ấy cụ lại sai
người lấy mấy trăm đồng tiền cho tôi, bảo tôi là đáng thương, từ bé hay ốm yếu luôn, thật
là một điều may mắn bất ngờ cho tôi. Mấy trăm đồng tiền chả là bao, nhưng được thể
diện như thế là rất khó. Rồi đi đến chỗ bà Hai, gặp người và mợ Hai cùng dì Triệu, dì
Chu đương lục hòm tìm những quần áo của người khi còn trẻ tuổi, không biết người định
lấy để cho ai. Lúc trông thấy tôi, người không tìm quần áo nữa, liền đến xem hoa. Mợ
Hai lại đứng cạnh tán tỉnh, khen lấy khen để cậu Bảo, nào là biết hiếu thuận, biết điều
phải chăng, cái có cũng như cái không, kể ra một tràng, vừa lấp được họng mọi người, lại
làm bà càng hãnh diện, vui mừng thêm, thưởng ngay cho tôi hai cái quần áo may sẵn.
Quần áo cũng chẳng đáng là bao, năm nào mà chả có, nhưng không khi nào tôi được
hãnh diện như lúc này.
Tình Văn cười nói:
Con ranh con này, chả biết gì cả! Những cái tốt thì cho người khác, còn những cái thừa
thãi bà mới gọi đến mày, thế mà mày lại cho là hãnh diện!
Thu Văn nói:
Dù cho ai thừa đi nữa, cũng là ơn của bà. Tình Văn nói:
Phải như tao thì tao không cần lấy. Thừa người ta rồi mới đến mình! Cũng đều là người
trong nhà cả, chả lẽ lại ai quý hơn ai? Áo quần đẹp thì đem cho người, thừa ra mới đến
mình, chẳng thà không nhận, dù có phật ý người cũng đành, chứ tao thì không thể chịu
nổi thế được.
Thu Văn vội hỏi:
Cho ai thế hở chị? Hôm nọ em ốm mấy ngày, về nhà, không biết gì cả. Chị bảo cho em
biết với.
Tình Văn nói:
Tao bảo cho mày biết, không lẽ mày đem trả lại bà hay sao! Thu Văn nói:
Sao lại như vậy! Tôi biết để mừng đấy thôi. Dù có cho con chó nhà này đi nữa, tôi cũng
vẫn phải nhận ơn của bà, ngoài ra không có ý gì khác.
Mọi người nghe vậy cười nói:
Nó chửi khá đấy! Chả phải bà đã cho con chó Hoa rồi ư? Tập Nhân cười nói:
Đồ thối họng! Hễ há mồm ra là y như đem tao ra làm trò cười! Rồi đây chưa biết đứa nào
sẽ chết ra làm sao.
Thu Văn nói:
Thế ra chị được áo quần đấy à? Em không biết, xin lỗi chị nhé! Tập Nhân cười nói:
Thôi bông đùa vừa vừa chứ? Việc chính là ai đi lấy cái đĩa về bây giờ. Xạ Nguyệt nói:
Còn cái lọ thì khi nào rồi cũng nên lấy về. Bên nhà cụ còn có thể để đấy được, chứ bên
nhà bà Hai thì đông người lộn xộn, người khác còn khá, chứ cái bọn dì Triệu hễ trông
thấy cái gì của nhà này là sinh lòng đen tối, muốn làm thế nào cho hư hỏng mới thôi. Bà