HỒNG LÂU MỘNG - Trang 467

chị chưa nên gợi chuyện mở hội thơ vội, hãy cứ mời mọi người đến thưởng hoa quế và ăn
cua. Khi họ ăn xong, trở về thì bao nhiêu thơ mà chúng ta chẳng làm được? Để tôi nói với
anh tôi tìm mấy giỏ cua thật béo, thật to, rồi về cửa hàng nhà tôi lấy mấy vò rượu ngon,
lại sắm bốn năm khay hoa quả, như thế chẳng gọn việc, mà mọi người cùng vui cả hay
sao?
Tương Vân nghe nói, rất cảm phục, khen Bảo Thoa nghĩ việc chu đáo. Bảo Thoa lại cười
nói:
Do lòng thành thực đối với chị mà tôi nói ra câu ấy, chị đừng nên băn khoăn lại cho tôi là
khinh rẻ chị, thì phí cả cái tình thân thiết của hai chúng ta. Chị đừng nên nghĩ ngợi gì, tôi
sẽ bảo người đi sắm sửa ngay.
Tương Vân vội cười nói:
Chị nói thế thì vẫn còn ngờ vực tôi. Dù tôi có u mê đến đâu, cũng biết phân biệt lời hay lẽ
phải; nếu không thì còn ra người sao được. Tôi không coi chị như là chị ruột thì trước đây
những việc rắc rối trong nhà tôi, khi nào tôi lại kể hết cho chị biết.
Bảo Thoa gọi một bà già đến bảo:
Bà ra nói với cậu Cả, mua cho tôi mấy giỏ cua to, như cua hôm trước ấy. Ngày mai cơm
sáng xong, tôi sẽ mời cụ cùng các bà, các cô sang vườn thưởng hoa quế. Bà dặn cậu ấy
đừng có quên nhé. Hôm nay tôi đã mời khách rồi đấy.
Bảo Thoa lại nói với Tương Vân:
Đầu bài thơ không nên lắt léo quá, cứ xem thơ của người trước, có đề mục kỳ quặc và
vần hiểm hóc lắm đâu. Nếu ra đầu bài lắt léo quá, hạn vần hiểm hóc quá, thơ không thể
nào hay được, có khi đâm ra gò bó, hẹp hòi. Thơ cố nhiên nên tránh những chữ sáo,
nhưng cũng không nên quá cầu kỳ, cốt lập ý cho mới, thì lời thơ sẽ không tục. Nhưng rút
cục thì việc này, đối với chúng ta, cũng không đáng kể. Phận sự của chúng ta là may dệt
thêu thùa. Khi nào rỗi, đem sách bổ ích cho mình ra đọc ít chương, như thế mới là việc
chính đáng.
Tương Vân chỉ vâng tràn, rồi cười nói:
Tôi nghĩ hôm nọ đã làm thơ hải đường rồi, bây giờ nên làm thơ hoa cúc, chị nghĩ thế
nào?
Bảo Thoa nói:
Thơ hoa cúc cũng hợp cảnh đấy, nhưng người trước đã làm nhiều rồi.
Tôi cũng nghĩ thế, sợ lại rơi vào sáo cũ. Bảo Thoa nghĩ một lúc, cười nói:
Được rồi. Bây giờ lấy hoa cúc làm khách, lấy người làm chủ. Mình nghĩ ra mấy đầu bài,
mỗi đầu bài có hai chữ: một chữ “hư”, một chữ “thực”. Chữ “thực” là “cúc”, còn “hư”
muốn dùng chữ gì thì dùng. Như thế là vừa vịnh cúc lại vừa kể việc. Người xưa chưa làm
thế, cũng không đến nỗi rơi vào sáo cũ. Tả cảnh và vịnh vật, hai cái ấy đi đôi với nhau,
như thế mới rộng rãi và mới mẻ.
Tương Vân cười nói: Hay lắm! Nhưng không biết dùng chữ “hư” gì cho hay? Chị nghĩ
dùm một chữ xem nào?
Bảo Thoa nghĩ một lúc rồi cười nói:
Cúc mộng cũng được.
Hay thực! Tôi cũng nghĩ một chữ Cúc ảnh có được không?
Cũng được, nhưng đã có người làm rồi. Nếu có nhiều đầu bài, thì chữ ấy cũng ghép vào

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.