Hồi 38.
Lâm Tiêu Tương đứng đầu những thơ ngâm cúc;
Tiết Hành Vu mỉa đời trong bài vịnh cua.
Bảo Thoa và Tương Vân bàn nhau xong. Hôm sau Tương Vân đến mời Giả mẫu sang
thưởng hoa quế. Bọn Giả mẫu đều nói: “Nó đã thích như vậy, chúng ta cũng nên sang
quấy cho vui”. Đến trưa, Giả mẫu dẫn Vương phu nhân, Phượng Thư và mời cả Tiết phu
nhân sang bên vườn.
Giả mẫu hỏi: Ngồi chỗ nào đây?
Vương phu nhân nói: Người thích chỗ nào thì ngồi chỗ ấy.
Phượng Thư nói: Đã bày sẵn ở Ngẫu Hương tạ rồi. Ở đấy có hai cây quế, hoa nở rất đẹp,
nước sông lại trong biếc, ngồi trên nhà thủy tạ chẳng sáng sủa hay sao? Nhìn mặt nước,
mắt càng sáng ra.
Giả mẫu nói: “Tốt đấy”. Liền dẫn mọi người đến Ngẫu Hương tạ. Ngẫu Hương tạ làm ở
giữa hồ, bốn mặt có cửa sổ, hai bên có hành lang từ ngoài vào bờ, có cầu quanh co. Khi
mọi người đi qua cầu tre, Phượng Thư vội đỡ Giả mẫu và nói:
Xin bà cứ bước bạo lên, không việc gì đâu, cầu tre thì cứ kẽo kẹt như thế đấy.
Một lúc vào đến trong nhà, trông thấy hai cái án bằng tre, đặt ở ngoài hiên: một cái bày
bát đũa, đồ dùng uống rượu, một cái bày khay trà, đồ trà và các thứ đĩa chén. Bên này có
mấy a hoàn đương quạt lò hâm rượu. Giả mẫu cười nói:
Ở đây cái gì cũng sạch sẽ cả, trà uống chắc ngon.
Tương Vân cười nói: Đó là chị Bảo cháu xếp đặt hộ cả đấy.
Con bé ấy rất chu tất, việc gì cũng nghĩ đâu vào đấy cả.
Vừa nói Giả mẫu vừa nhìn lên trên cột, thấy đôi câu đối khảm xà cừ sơn đen, liền bảo
Tương Vân đọc:
Sen ấu hương thơm xông nhịp trúc;
Phù dung bóng ngả dọi chèo lan.
Giả mẫu nghe xong, ngẩng lên nhìn cái biển, rồi quay lại bảo Tiết phu nhân:
Ta lúc bé ở nhà cũng có một cái thủy tạ như thế này, gọi là Chẩm Hà các. Khi ấy ta cũng
bằng trạc tuổi các chị em nó bây giờ, ngày nào ta cũng dắt mấy người đến đây chơi. Một
hôm trượt chân ngã xuống hồ, suýt chết đuối, may vớt lên được, nhưng bị một cái đanh
đâm thủng đầu: bây giờ hãy còn một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay ở trên mái tóc. Lúc ấy
ai cũng bảo đã bị ngâm nước và gió lạnh thì nguy to, nhưng rồi cũng chẳng việc gì.
Phượng Thư cười nói:
Nếu lúc bấy giờ bà không sống được, thì bây giờ ai hưởng cái phúc tầy đình này cho?
Thế mới biết ngay từ bé phúc bà cũng đã to rồi. Quỷ thần xui khiến, cho bà một cái lỗ
thủng để chứa phúc thọ đấy! Trên đầu đức lão thọ tinh cũng có cái lỗ thủng, là vì chứa
nhiều phúc thọ quá, nên mới lồi ra thế!
Giả mẫu và mọi người đều cười rũ rượi. Giả mẫu nói:
Con khỉ này nói nhảm quen mồm, mày cứ đem ta ra làm trò cười! Tức quá, ta phải tát cho
mày vỡ mồm ra mới được!
Phượng Thư nói: Chốc nữa ăn cua, sợ lạnh chăng, nên làm trò cho bà cười nhiều, để