mày, sắp sửa xin nói với cụ cho mày làm vợ hai đấy!
Uyên Ương đỏ mặt lên, bĩu môi lắc đầu nói: Ái chà! Làm mợ mà cũng nói những câu ấy
à! Tôi không lấy cái tay tanh này bôi lên mặt mợ thì không chịu. Nói xong, Uyên Ương
chạy đến chực bôi. Phượng Thư nói:
Chị ơi, tha cho tôi lần này.
Hổ Phách cười nói: Dù con Uyên Ương có muốn chăng nữa, nhưng khi nào con Bình lại
chịu buông tha. Các chị xem đấy, chưa ăn hết hai con cua, nó đã húp hết một bát giấm
rồi!
Bình Nhi tay đang gỡ cua, thấy Hổ Phách chế giễu mình, liền cầm con cua định trát vào
mặt Hổ Phách, vừa cười vừa chửi:
Tao sẽ lôi lưỡi con ranh này ra…
Hổ Phách cũng cười, rồi tránh ra một bên. Bình Nhi vồ không trúng, đâm nhào về phía
trước, trát ngay lên mặt Phượng Thư. Phượng Thư đương đùa với Uyên Ương, bất thình
lình giật nẩy mình kêu lên một tiếng “Ái chà”. Mọi người không nhịn được, đều cười rộ
lên. Phượng Thư vừa cười, vừa mắng:
Con đĩ chết đâm này. Ăn lắm mờ mắt. Mày trát vào con mẹ mày à?
Bình Nhi vội chạy đến lau cho Phượng Thư, rồi đi bưng nước đến rửa. Uyên Ương nói: A
Di Đà Phật! Thực là quả báo trước mắt.
Giả mẫu ở bên trong nghe thấy, hỏi dồn:
Cái gì đấy? Sao mà vui thế? Nói lên để chúng ta cười với.
Bọn Uyên Ương lại nói to: Mợ Hai đến ăn cướp cua, Bình Nhi tức quá, trát đầy gạch cua
vào mặt chủ nó, thành ra chủ nhà và đầy tớ đánh nhau.
Giả mẫu và bọn Vương phu nhân đều cười ầm lên. Giả mẫu cười nói:
Chúng bay xem nó cũng đáng thương. Chân cua, yếm cua đâu, đem cho nó ăn một ít.
Bọn Uyên Ương cười nói to:
Chân cua đầy một bàn đấy. Mợ Hai cứ việc ăn cho chán đi. Phượng Thư cười, đi rửa mặt
xong lại đến hầu Giả mẫu.
Đại Ngọc không dám ăn nhiều, chỉ ăn một tý thịt cua đứng dậy đi ra chỗ khác. Giả mẫu
cũng không ăn nữa.
Mọi người đều đi rửa tay, rồi người đi xem hoa, người đi xem cá, chơi đùa một lúc,
Vương phu nhân nói với Giả mẫu: Chỗ này gió to, lại mới ăn cua xong, mời cụ về nhà
nghỉ, nếu còn cao hứng, ngày mai lại đến.
Giả mẫu cười nói: Phải ấy. Các người đương cao hứng, một mình ta về, sợ mất vui.
Đã thế chúng ta cùng về cả.
Giả mẫu quay lại dặn bọn Tương Vân không nên mời Bảo Ngọc, Đại Ngọc ăn nhiều quá.
Tương Vân vâng lời. Giả mẫu lai dặn Tương Vân và Bảo Thoa:
Hai cháu cũng đừng nên ăn nhiều. Cái này ngon thực, nhưng ăn nhiều không tốt đâu, sẽ
đau bụng đấy.
Hai người xin vâng, tiễn chân Giả mẫu ra ngoài vườn rồi lại trở vào, bảo bày lại bàn ăn.
Bảo Ngọc nói:
Không cần bày nữa, chúng ta hãy đi làm thơ, cứ để một cái bàn to ở giữa, đem bày tất cả
rượu và món ăn ra đấy, không phải xếp đặt chỗ ngồi, ai thích ăn gì đến đấy mà ăn, rồi lại
đi ra ngồi chỗ khác, như thế chẳng tiện hay sao?