rồi đấy.
Mợ chị lấy tiền lương của chúng tôi đem ra cho vay lấy lãi, làm chúng tôi phải ăn chực
nằm chờ!
Sao chị lại nói câu tệ bạc thế? Chị mà còn thiếu tiền à?
Tôi hiện giờ chưa cần, nhưng muốn sắp sẵn cho một người.
Chị có việc gì cần tiêu, thì tôi có mấy lạng, hãy lấy mà tiêu, sau này trừ tiền lương cũng
được.
Bây giờ tôi chưa cần, sau này tiêu gì, tôi sẽ cho người sang vay chị.
Bình Nhi nhận lời, chạy về nhà không thấy Phượng Thư đâu, chợt thấy già Lưu và thằng
Bản lần trước đến xin tiền đã ngồi ở nhà bên kia rồi, lại có vợ Trương Tài và vợ Chu
Thụy ngồi tiếp; có mấy a hoàn đứng dưới đất đương dốc táo, dưa và rau ở túi ra. Mọi
người thấy Bình Nhi vào, đều đứng dậy cả. Già Lưu vì lần trước đến, đã biết Bình Nhi là
người thế nào rồi, nên vội bước xuống hỏi:
Cô vẫn được mạnh luôn? Cả nhà tôi đều gửi lời hỏi thăm cô. Từ lâu muốn đến thăm sức
khỏe mợ nhà và cô, nhưng vì bận mùa. Năm nay mới gặt được mấy hột thóc, hoa quả, rau
dưa đều tốt cả. Những thứ này là của mới, tôi không dám mang đi bán, chọn thứ ngon
đem đến biếu mợ và cô. Các cô ngày nào cũng ăn chán những đồ cao lương mỹ vị, giờ
nếm món rau nhà quê xem sao. Đó là tấm lòng thành của người nghèo chúng tôi.
Bình Nhi vội nói: Đa tạ lòng bà!