HỒNG LÂU MỘNG - Trang 489


Rồi mời già Lưu ngồi. Bình Nhi cũng ngồi xuống, lại mời thím Trương và thím Chu cùng
ngồi, và sai a hoàn nhỏ đi pha nước. Vợ Trương Tài và vợ Chu Thụy đều cười nói:
Hôm nay trông cô có vẻ hồng hào tươi tỉnh, khóe mắt cũng đỏ lên. Bình Nhi cười nói:
Phải đấy! Xưa nay tôi không biết uống rượu, mợ Cả và các cô cứ kéo lại vật nài cho
được, bất đắc dĩ tôi phải uống hai chén, thành ra đỏ cả mặt. Vợ Trương Tài cười nói:
Tôi muốn uống quá, lại chẳng có ai mời. Ngày mai có ai mời cô, cho tôi đi theo với. Mọi
người đều cười ầm lên.
Vợ Chu Thụy nói:
Sáng hôm nay tôi trông thấy thứ cua to quá, chỉ hai con là đủ một cân. Thế mà những hai
ba giỏ lớn, có nhẽ đến bảy tám mươi cân.
Vợ Trương Tài nói:
Từ trên chí dưới, ai cũng ăn cả, thì chừng ấy chưa chắc đã đủ. Bình Nhi nói:
Ở đâu mà ai cũng ăn. Chẳng qua chỉ những người có tên có tuổi mới được ăn vài con, còn
thì có người vớ được, có người không vớ được con nào.
Già Lưu nói:
Giá cua năm nay mỗi cân là năm phân, mười cân thì phải năm đồng, năm năm hai mươi
lăm, ba năm mười lăm, lại thêm rượu và đồ ăn khác nữa, cộng tất cả ít ra cũng phải hơn

hai mươi lạng bạc đấy

269

. A Di Đà Phật! Món tiền này, người nhà quê chúng tôi có thể ăn

được một năm!
Bình Nhi hỏi: Bà đã được gặp mợ ấy chưa?
Đã gặp rồi, mợ ấy bảo tôi hãy chờ ở đây. Nói xong, già Lưu ra ngoài cửa trông trời, nói:
Trời đã chiều rồi, chúng tôi xin về đây. Nếu không ra được ngoài thành, lại khốn khó đấy!
Vợ Chu Thụy nói: Để tôi đi xem hộ bà. Nói xong chạy đi, một chốc mới về, cười nói:
Phúc nhà bà đấy, sao mà hai người lại hợp duyên với nhau thế. Bọn Bình Nhi hỏi: “Thế
nào?” Vợ Chu Thụy cười nói:
Mợ Hai đang hầu cụ, tôi khẽ đến trình: “Già Lưu muốn về, vì sợ tối không ra được cửa
thành”. Mợ Hai bảo: “Khen cho bà ấy, đường xa thế mà mang được nhiều thứ đến biếu.
Bây giờ muộn rồi, bảo bà ấy ngủ lại một đêm, ngày mai sẽ về”. Thế không phải là hợp
duyên với mợ Hai à? Việc ấy đã đành, không ngờ cụ nghe thấy, liền hỏi già Lưu là ai?
Mợ Hai kể rõ gốc tích. Cụ bảo: “Ta muốn nói chuyện với những người già cả, bảo bà ấy
đến đây”. Thế không phải là duyên số trên trời, không hẹn mà gặp sao?
Vợ Chu Thụy liền giục già Lưu đi ngay. Già Lưu nói:
Người ngợm tôi thế này, đến đó sao tiện? Thôi chị nói hộ là tôi đã về rồi! Bình Nhi nói:
Không việc gì đâu, bà cứ đến, cụ tôi vốn mến người già, thương người nghèo, chứ không
như những hạng người điêu trá đâu. Bà sợ, tôi và dì Chu sẽ đưa bà đến.
Nói xong, liền cùng vợ Chu Thụy đưa già Lưu sang bên nhà Giả mẫu.
Bọn đầy tớ bé ngồi gác ở cửa ngoài, thấy Bình Nhi đến, đều đứng dậy cả. Có hai đứa
chạy theo Bình Nhi gọi: “Cô ơi!”
Bình Nhi hỏi: Muốn nói việc gì.
Bây giờ chiều rồi, mẹ tôi ốm, tôi phải đi mời thầy thuốc, xin cô cho tôi nghỉ nửa ngày, có
được không?
Chúng bay giỏi thật, đã bàn soạn với nhau rồi hay sao? Cứ mỗi ngày là một đứa xin nghỉ,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.