HỒNG LÂU MỘNG - Trang 494

thích chuyện rút củi thôi, nên trong lòng nghĩ vơ nghĩ vẩn. Thám Xuân liền hỏi:
Hôm nọ cô Sử đã mời chúng ta, bây giờ chúng ta nên bàn nhau mở một cuộc thi thơ, để
trả lại bữa tiệc, và cũng mời cụ đến thưởng hoa cúc một thể, có nên không? Bảo Ngọc
cười nói:
Cụ đã bảo phải làm bữa tiệc để mời lại cô Sử và cho chúng ta đến tiếp. Chúng ta hãy ăn
tiệc của cụ đã, rồi sẽ mời sau cũng không muộn. Thám Xuân nói:
Càng ngày trời càng rét thêm, chưa chắc cụ đã thích. Bảo Ngọc nói:
Cụ lại thích mưa, thích tuyết. Chúng ta chờ lúc bắt đầu có tuyết, mời cụ thưởng tuyết chả
hơn ư? Khi đó chúng ta ngâm thơ dưới tuyết, lại càng thú lắm.
Đại Ngọc cười nói:
Chúng ta ngâm thơ dưới tuyết ư? Cứ ý tôi, chi bằng kiếm một bó củi rồi chúng ta rút củi
dưới tuyết, lại còn thú hơn.
Nghe nói câu ấy, bọn Bảo Thoa đều cười. Bảo Ngọc lườm Đại Ngọc một cái, không nói
gì. Một lúc họ về cả, Bảo Ngọc dắt già Lưu ra chỗ vắng người, hỏi kỹ:
Cô gái ấy là ai?
Già Lưu đành phải đặt chuyện ra nói:
Ở đồi phía bắc bên trại tôi, có một ngôi miếu nhỏ, không phải là thờ thần phật nào cả. Khi
trước có một ông già nào ấy…
Già Lưu nói đến đấy, lại nghĩ tên tuổi ông già. Bảo Ngọc nói:
Không cần phải nhớ tên tuổi, chỉ kể chuyện là đủ. Già Lưu nói:
Ông già ấy không có con trai, chi sinh được một cô gái, nghe đâu như tên là cô Dính
Ngọc, văn hay chữ tốt; hai vợ chồng ông già yêu quý như ngọc báu. Thật là đáng tiếc! Cô
gái ấy đến năm mười bảy tuổi thì bị bệnh chết.
Bảo Ngọc nghe đến đấy, giậm chân thở dài, lại hỏi:
Thế rồi sau này việc ra làm sao?
Vì hai vợ chồng ông già quá thương con, mới làm một ngôi miếu đắp tượng rồi cho người
đèn hương thờ phụng. Bây giờ lâu ngày, người đã chết, miếu đã đổ, và tượng cũng đã hóa
thành yêu tinh rồi.
Bảo Ngọc liền nói:
Không phải hóa thành yêu tinh, những người như thế không bao giờ chết đâu.
A Di Đà Phật! Thật thế à? Nếu cậu không nói, thì tôi cho là cô gái ấy đã hóa thành yêu
tinh rồi. Cô ta thường hiện ra người, vào các thôn các trại chơi. Tôi nói cái người rút củi,
chính là cô gái đấy. Người trong trại chúng tôi đang bàn nhau đập tượng, san phẳng miếu
đi.
Không nên. San phẳng miếu là tội to lắm đấy.
Cậu nói tôi mới hay. Ngày mai về, tôi sẽ ngăn họ đừng phá nữa.
Bà tôi và mẹ tôi đều là người từ thiện, tất cả lớn, bé trong nhà, ai cũng thích làm việc
thiện, nhất là việc xây đền đúc tượng. Ngày mai tôi sẽ làm một tờ phả khuyến, đi quyên
hộ bà. Bà sẽ làm bà từ, tu sửa lại miếu, đắp lại tượng. Hàng tháng, tôi cho bà một món
tiền đèn nhang, như thế có được không?
Nếu được thế, tôi nhờ phúc cô ấy, cũng có ít tiền tiêu.
Bảo Ngọc lại hỏi tên đất, tên trại, đi lại xa gần, ở vào địa phận nào. Già Lưu thuận miệng
nói bừa ra. Bảo Ngọc tin là thực, về buồng suy nghĩ suốt đêm. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.