cho Dính Yên mấy trăm đồng tiền, theo lời già Lưu kể, bảo nó đi xem trước thế nào rồi sẽ
về trình.
Dính Yên đi rồi, Bảo Ngọc băn khoăn chờ mãi không thấy về, nóng ruột quá, đi quanh đi
quẩn, cứ như kiến bò trên miệng nồi nóng, mãi đến lúc mặt trời xế bóng, mới thấy Dính
Yên hớn hở trở về. Bảo Ngọc liền hỏi:
Có tìm thấy không?
Cậu nghe không rõ, để cháu phải đi tìm mãi! Cái miếu ở chỗ nào ấy, chứ không phải như
lời cậu đã dặn. Cháu tìm hết cả ngày, khi đến cái đồi ở góc đông bắc, mới thấy có một
ngôi miếu đổ.
Bảo Ngọc nghe nói mừng rỡ, liền nói:
Có nhẽ già Lưu đã nhiều tuổi, nên nhớ nhầm đấy. Mày thấy thế nào?
Cửa miếu này cũng hướng về phía nam, cũng đổ nát cả rồi, cháu tìm hết hơi mới thấy,
cháu reo lên: “Đúng rồi”, vội vàng đi vào, trông thấy pho tượng, cháu sợ quá, chạy ra
ngay. Pho tượng ấy trông hệt như người sống vậy!
Bảo Ngọc mừng quá, cười nói:
Tượng ấy hóa thành người, tất nhiên là có ít nhiều sinh khí! Dính Yên vỗ tay nói:
Có phải cô gái đâu! Là một vị ôn thần mặt xanh tóc đỏ! Bảo Ngọc nghe nói, quát lên một
tiếng:
Đồ ăn hại! Có việc ấy mà cũng không làm nổi! Dính Yên bực lên, nói:
Không biết cậu xem sách nào, hay là nghe ai nói bậy, rồi tin là thực, sai cháu đi làm cái
việc không đâu, rồi bảo cháu là đồ ăn hại?
Bảo Ngọc liền vỗ về:
Đừng nóng thế, hôm khác rỗi, mày lại đi tìm một lượt nữa. Nếu tìm không thấy, tất nhiên
là họ nói dối ta; nếu có thực thì chả phải mày làm được một việc âm đức hay sao? Thế
nào ta cũng sẽ trọng thưởng cho.
Chợt đứa hầu bé canh cửa ngoài vào trình:
Các cô bên nhà cụ đang chờ cậu ở ngoài cửa đấy. Chưa biết là việc gì.