Mọi người ngồi xong, Giả mẫu cười nói:
Trước hết, chúng ta mỗi người uống hai chén. Hôm nay cứ phải có “tửu lệnh” mới có ý
nghĩa.
Tiết phu nhân cười nói:
Cụ chắc có nhiều tửu lệnh hay, các cháu hiểu thế nào được? Người định để cho các cháu
say, các cháu xin uống thêm mấy chén nữa.
Giả mẫu cười nói:
Dì hôm nay nói nhún quá, chắc là chê tôi già rồi. Tiết phu nhân cười nói:
Không phải là nói nhún, sợ không theo nổi lệnh, lại làm trò cười thôi. Vương phu nhân
cười nói:
Nếu không theo nổi, thì uống thêm một chén, say rồi đi ngủ, còn ai cười chúng mình vào
đâu?
Tiết phu nhân gật đầu cười nói:
Xin theo lệnh. Nhưng cụ phải uống trước một chén rượu lệnh mới được. Giả mẫu cười
nói:
Đúng thế.
Liền uống một chén.
Phượng Thư vội đến cười nói:
Đã ra tửu lệnh, nên cho Uyên Ương đứng hành lệnh mới phải.
Mọi người đều biết tửu lệnh của Giả mẫu là do Uyên Ương nhắc trước, nên khi nghe
xong, đều nói: “Phải lắm”.
Phượng Thư kéo Uyên Ương đến. Vương phu nhân cười nói:
Đã được cử ra hành lệnh, không có nhẽ cứ phải đứng mãi.