Bảo Ngọc nhìn rồi cười nói:
Hình như tôi đã được gặp cô em lần nào rồi.
Giả mẫu cười: Lại nói nhảm, đã gặp lần nào đâu? Bảo Ngọc cười nói:
Tuy chưa gặp, nhưng trông mặt quen lắm, cũng coi như đã gặp nhau rồi. Giả mẫu cười
nói: Tốt lắm! Thế thì lại càng tử tế với nhau.
Bảo Ngọc chạy đến ngồi cạnh Đại Ngọc, ngắm nghía lần nữa, rồi hỏi:
Cô em đã đọc sách chưa?
Em chưa đọc sách, mới học một năm, biết mấy chữ thôi.
Tên cô em là gì?
Tên là Đại Ngọc.
Tên chữ là gì?
Em không có tên chữ. Bảo Ngọc cười nói:
Anh đặt tên cho em là Tần Tần nhé, hai chữ đó rất hay.
Thám Xuân hỏi: Hai chữ ấy xuất xứ ở đâu? Bảo Ngọc nói:
Cổ kim nhân vật khảo có câu: Phương tây có thứ đá tên là đại, có thể dùng để kẻ lông
mày. Huống chi cô em đầu lông mày nhìn như cau lại, đặt cho cái tên ấy chẳng đẹp lắm
sao.
Chỉ sợ lại bịa ra thôi.
Trừ Tứ Thư ra, còn phần nhiều là bịa cả, chẳng phải một mình tôi. Lại quay hỏi Đại
Ngọc: Em có ngọc không?
Mọi người không ai hiểu tại sao Bảo Ngọc lại hỏi thế, Đại Ngọc trong bụng đoán ngay:
“Chắc anh ấy có ngọc, nên mới hỏi mình”, liền trả lời:
Em không có ngọc. Thứ ngọc của anh là vật rất hiếm, phải đâu người nào cũng có. Bảo
Ngọc nghe vậy, nổi ngay cơn điên, dứt viên ngọc vứt phăng đi, la ầm lên:
Vật này hiếm gì mà hiếm! Không phân biệt được người hơn kém, thế thì bảo nó thiêng
hay không thiêng! Tôi không cần cái thứ vô dụng này.
Mọi người sợ hãi, xô nhau lại nhặt viên ngọc. Giả mẫu vội vàng lôi Bảo Ngọc lại mắng:
Của nợ này! Mày có nổi hung lên, muốn đánh ai, mắng ai thì cứ việc đánh, cứ việc mắng,
làm gì phải vứt cái bản mệnh của mày đi!
Bảo Ngọc nước mắt giàn giụa nói:
Các chị em trong nhà không ai có; chỉ một mình cháu có cũng chẳng thú gì. Ngay cô em
mới đến đây, người đẹp như tiên mà cũng không có, càng biết cái này chẳng quý hóa gì.
Giả mẫu nói dối:
Em cháu ngày trước cũng có. Vì lúc cô cháu sắp mất, thương em cháu quá, không biết
làm thế nào, mới lấy viên ngọc mang đi, một là chôn viên ngọc theo để hết cái lòng hiếu
của em cháu, hai là nhờ có viên ngọc mà âm linh cô cháu cũng xem như được thấy em
cháu luôn. Vì thế em cháu nói không có ngọc là có ý không tiện khoe khoang đấy thôi.
Cháu bì sao được với em cháu. Nếu cháu không đeo tử tế vào, mẹ cháu biết thì coi chừng
đấy.
Giả mẫu nói xong, cầm lấy viên ngọc ở trong tay a hoàn đeo cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc
ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng có lý nên không nói gì nữa.
Ngay lúc ấy, người vú lại hỏi dọn buồng nào cho Đại Ngọc ở, Giả mẫu nói:
Dọn cho Bảo Ngọc đến ở Noãn Các
với ta; để cháu Lâm tạm ở buồng Bích Sa, chờ hết