tơi bời, bán sống bán chết rồi mang Anh Liên đi, không biết sống chết thế nào. Còn
Phùng công tử thì một phen mừng hão, đã không thỏa nguyện, lại mất tiền, hại đến tính
mệnh, như thế thật đáng thương!
Vũ Thôn nghe rồi than thở:
Oan nghiệt gặp nhau không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu không thì sao Phùng Uyên
lại chỉ thích có Anh Liên? Anh Liên bị tên dỗ người hành hạ mấy năm mới thoát thân,
gặp được người đa tình, nếu sum họp với nhau cũng là một việc rất tốt; ngờ đâu lại xảy ra
việc ấy! Nhà họ Tiết giàu sang hơn họ Phùng, xem ra hạng ấy thế nào cũng nhiều vợ lẽ
nàng hầu, dâm dục không chừng mực, chưa chắc đã bằng Phùng Uyên chỉ chung tình với
một người. Cũng là một cuộc tình duyên mộng ảo nên mới có một đôi trai gái bạc mệnh
này. Thôi, việc của họ mặc họ, nay ta hãy bàn xem cái án này nên xét thế nào cho phải.
Anh lính cười nói:
Trước cụ minh mẫn cương quyết thế nào, sao bây giờ lại trở thành không có chủ kiến như
thế! Tôi nghe nói cụ được bổ đến đây là nhờ thế lực họ Giả, họ Vương. Mà Tiết Bàn lại là
cháu họ Giả, sao cụ không dùng cách “đẩy thuyền xuôi nước” gọi là có chút tình vị nể để
kết liễu cái án này. Khi gặp các ông họ Vương, họ Giả cũng sẽ có nhiều thiện cảm.
Anh nói cũng phải, nhưng việc này quan hệ đến mạng người. Ta nhờ ơn vua được phục
chức về đây, chính là lúc phải hết lòng báo đáp, có nhẽ nào vì việc tư mà trái phép công?
Ta không nỡ làm thế.
Cụ nói rất là đúng lý. Nhưng đời này làm thế không trôi! Cổ nhân nói: “Tìm lành tránh
dữ là người quân tử” nếu cứ làm như cụ thì không những không đền được ơn triều đình
mà bản thân mình cũng chưa chắc giữ được trọn vẹn. Vậy xin cụ nghĩ cho thật kỹ.
Vũ Thôn cúi đầu một chốc, nói: Theo ý anh nên làm thế nào?
Tôi đã nghĩ được một kế rất hay. Sáng mai cụ ra công đường ra oai quát tháo, làm văn
thư, phát thẻ bài cho đi bắt hung phạm. Tất nhiên là không bắt được. Nguyên cáo thể nào
chẳng yêu cầu xét xử, cụ bắt mấy người trong họ Tiết và bọn đầy tớ đến tra xét, tôi sẽ ở
ngoài thu xếp, ngầm bảo họ khai “Tiết Bàn bị bệnh nặng chết rồi”. Người trong họ và
người địa phương đều trình giấy chứng thực. Cụ lại nói là biết cầu tiên, trên công đường
đặt đàn lễ, cho quân dân vào xem. Rồi cụ giải thích lời tiên: “Tiên phán rằng người chết
là Phùng Uyên và Tiết Bàn nguyên kiếp trước có nợ nhau, đã gặp nhau thì oan oan tương
báo, thế là xong xuôi. Nay Tiết Bàn tự nhiên bị bệnh chết là do hồn Phùng Uyên bắt đi.
Gây ra tai họa này là tội ở đứa bán người, ngoài việc đem nó ra làm tội, không liên lụy gì
đến ai cả. Tôi sẽ ngầm bảo đứa bán người cứ nhận tội đi. Mọi người thấy lời tiên phán
giống lời khai của đứa bán người, chắc không nghi ngờ gì nữa. Nhà họ Tiết có tiền, cụ
bảo nó bỏ ra một nghìn hay năm trăm cho nhà họ Phùng làm lễ chôn cất. Nhà họ Phùng
chẳng có người nào ra trò, chẳng qua chỉ đòi tiền thôi, tiền vào là êm chuyện, cụ thử nghĩ
kỹ xem kế ấy thế nào?
Không xong đâu! Không xong đâu! Để ta suy nghĩ xem, liệu có bịt nổi miệng người
không.
Hôm sau, Vũ Thôn ra công đường, bắt một bọn can phạm tra hỏi cặn kẽ, quả thấy nhà họ
Phùng ít người, chẳng qua đi kiện để đòi tiền mai táng. Nhà họ Tiết thì cậy thế cậy thần,
cũng không chịu kém, vì thế việc này cứ để lẵng nhẵng mãi. Vũ Thôn vì tư tình, cứ trái
phép xử bừa, nhuế nhóa cho xong chuyện. Nhà họ Phùng được ít tiền mai táng, cũng thôi